Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341424
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.
o cửa sổ, trên đầu gối là con mèo mướp của tiệm, trong lòng bàn tay cầm khối đá hình cá đùa nó. Gặp Triều Lộ đến, mới bỏ con mèo xuống.
Triều Lộ xem bộ dáng của cô vẫn như thường. Tóc uốn rất mốt, trên mặt trang điểm nhẹ, chẳng qua tươi cười có chút miễn cưỡng.
Triều Lộ nói: "Mình chính là suy nghĩ, nếu quả thật đổi lại là mình gặp loại sự tình này, dù mình diễn thế nào, cũng nhìn không được người thân nhất diễn trò trước mặt mình. Nhược Chi" giọng điệu cô tràn ngập thành khẩn, "Không phải là mình hi vọng các cậu không qua được, chẳng qua là tức giận thay cậu."
"Triều Lộ, tính cậu thích sạch sẽ hơn mình, lòng dạ cũng cao hơn mình. Chẳng qua, cậu cho là chuyện tới bây giờ, mình ẩn nhẫn không náo loạn là xuất phát từ tình cảm vợ chồng đối với Phan Hải sao?" Nhược Chi cười lạnh nói, "Nếu thực như vậy, mình cũng thật không có tiền đồ."
"Vậy cậu là vì đứa nhỏ?"
"Đứa nhỏ tất nhiên là một phần, mình cũng vì bản thân." Nhược Chi nói, "Mặc kệ tương lai là tiếp tục hay là ly dị, đã đến bước này, trước hết bất động thanh sắc nắm con tẩy bài trong mình rồi hãy nói."
Triều Lộ có chút hiểu rõ.
Nhược Chi nhìn cô, trừng mắt, cười như không cười hỏi: "Cậu có phải cảm thấy mình thật không thiện lương hay không?"
"Ha, chuyện này mình không xen vào." Triều Lộ không lộ ra điều gì hít hít mũi, "Mình chỉ biết là mình đứng ở bên cạnh cậu."
Tâm tình Nhược Chi hình như có chuyển biến tốt, lôi kéo Triều Lộ hỏi cô tình hình gần đây, tránh không được lại nhắc tới Phương Uẩn Châu: "Cậu cùng anh ta gần nhất ở chung có tốt không?"
"Tốt lắm." Triều Lộ nói, "Anh ta cho tới bây giờ không phải là người khó ở chung."
"Mình nghĩ đến cậu có phải đang khó xử không."
"Ngay từ đầu chính xác là có chút không thích ứng, chậm rãi cũng thành thói quen."
"Gợn sóng cũng không thể?"
Triều Lộ cười cười: "Nước đều chảy hết, còn chỗ nào mà gợn sóng? Nhìn thấy không?" Cô chỉa chỉa đuôi mắt mình, "Cẩn thận nhìn đều có nếp nhăn, bao nhiêu năm qua đi, năm đó chúng ta mấy tuổi, hiện tại mấy tuổi? Còn níu chặt quá khứ không buông làm cái gì?
Ánh mắt Nhược Chi nhìn chằm chằm cô một lúc lâu sau: "Mình thấy ánh mắt của cậu càng ngày càng long lanh, rõ ràng là thần thái sáng láng a."
Lông mi Triều Lộ lên, cười nói: "Đó là ánh mắt mình vốn tốt."
"Cậu còn cười đùa trêu ghẹo mình." Nhược Chi nói, "Cậu á, nhìn tâm tư sâu kín, kỳ thực hỉ nộ ái ố một chút cũng không dấu được, lại không quen làm bộ. Xa không nói, chỉ nhìn một cách đơn giản cậu lần trước đi họp lớp với bộ dạng miễn cưỡng thì biết. Chuyện có thể làm cho cậu cả người thần thái phấn khởi có bao nhiêu? Cậu đừng trách mình nhai lại chuyện cũ, bỏ qua chuyện cậu có cơ hội cùng Phương Uẩn Châu, mình mới gặp cậu cao hứng từ trong ra ngoài như vậy. Hôm nay mình vừa gặp cậu, nhìn thấy trước mắt sáng ngời, lúc đó còn tưởng không biết có phải bởi vì Phương Uẩn Châu hay không, nhìn tình hình lại không liên quan anh ta." Cô ấy lấy tay đẩy đẩy cô: "Nói nói, có phải gặp được kỳ ngộ gì hay không?"
Ngay tại lúc Nhược Chi thầm thì nói không ngừng, thì một chuỗi tiếng đàn leng keng thùng thùng tiến vào tai Triều Lộ, khiến cô nhịn không được liền liếc nhìn chỗ để đàn dương cầm trong tiệm. Đánh đàn là một người thanh niên trẻ tuổi mặc áo bành tô, đại khái là nhạc công tiệm mới mời đến. Mắt nhìn không được nhưng trong lòng nhất thời suy nghĩ đến người kia, cô âm thầm cười bản thân mình tinh thần hoảng hốt, như thế nào vừa nghe tiếng đàn đã nghĩ đến "Anh". Người kia, rõ ràng nói hôm nay sẽ đi thăm cha, sao lại tới nơi này.
"Cậu cười cái gì?"
"Mình nở nụ cười sao?" Triều Lộ vừa nghe Nhược Chi nói như vậy, có chút ngại ngùng.
"Xong rồi xong rồi... Ngay cả bản thân cười hay không cười đều vô tri vô giác, Triều Lộ, cậu còn giấu giếm mình!"
Cô nhìn về bàn trống phía trước, phảng phất như thấy cái buổi chiều hôm đó, khi người kia nghiêng người chống gậy dựa cửa sổ, khi đó ánh mặt trời còn một nửa, trong lòng không hiểu sao lại ấm áp.
"Nhược Chi" cô như có chút hiểu ra, "Tâm tư của mình, hóa ra đã rõ ràng như vậy a."
"Nếu trong lòng cậu đối với ai có cảm tình, liền che giấu không được."
Triều Lộ giống như hạ quyết tâm, một tia cười thoải mái hiện lên khóe miệng: "Vậy không cần giấu."
Triều Lộ âm thầm lướt qua các sự kiện trong tuần. Mấy ngày qua không có việc gì như suốt ngày xem di động, có bất cứ động tĩnh gì đều kích động lên. Trong lòng cô rõ ràng, cô ngóng trông cái gì, nhưng, người kia không gọi điện thoại tới, vì thế, cô vốn có vài phần chắc chắn, hiện thời lại không nắm chắc, khiến cô có chút ủ rũ, lo được lo mất.
Thứ bảy, sớm tinh mơ cô thức dậy, chỉ thấy mẹ cô đã thay đồ ra ngoài.
"Con không ngủ thêm một lát sao?" Hạ Nhụy Lan thấy cô đã rửa mặt xong ngồi xuống bàn ăn, liền mang cho cô bát cháo loãng.
"Ngủ không được." Cô nói, "... Mẹ, mẹ muốn đi chỗ Chử Vân Hành sao?" Cô biết rõ còn cố hỏi nói.
"Đúng vậy." Hạ Nhụy Lan ngồi xuống, gắp tương dưa qua.
"Vậy... Lần trước đi khu vui chơi trở về, con có cho anh ấy mượn quần của ba, mẹ đừng quên