Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341425

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.

tình cảm của tôi."
Triều Lộ đứng ở phía trước anh, thành khẩn mà lại có chút khẩn trương nhìn anh: "Yêu cầu của anh, một chút cũng không quá đáng. Vốn... chuyện cảm tình, nên là thuần túy."
Chử Vân Hành nhìn cô thật sâu, sau một lúc lâu, anh nghiêm túc nói: "Triều Lộ, thật lâu rồi tôi đều không có ý nghĩ như vậy... Nếu, nếu tôi không tàn phế thì tốt rồi."
Triều Lộ đầu "Ong" nổ tung. Lực sát thương của câu nói kia quá mạnh mẽ, giống nhưng mảnh đạn đột nhiên bay mạnh tới, làm ngũ tạng lục phủ cô đều đau. Không lâu trước, cô cũng có ý niệm kia… "Nếu Chử Vân Hành không tàn phế thì tốt rồi", nhưng, hiện thời nghe chính anh nói ra như vậy, cô trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng. Anh là cái gì? Trân bảo hiếm có giữa dòng đời hỗn độn, nếu thật sự là ngọc tốt không tỳ vết, chỉ sợ đã sớm bị người nhặt đi, sao còn đến lượt cô? Cô thật khờ, hiện tại mới biết đạo lý này.
"Cho dù anh không trọn vẹn, cũng vẫn tốt như cũ." Cô ôn nhu nói nhỏ nhẹ, rõ ràng từng chữ.
Chử Vân Hành giống như bị lời của cô làm chấn động, lui về phía sau một bước nhỏ: "... Cô cũng không thực sự nghĩ như vậy." Anh có chút nhụt chí nói, "Cô đã sớm cự tuyệt tôi, không phải sao?"
Triều Lộ lập tức nghe ra có chuyện trong lời nói của anh: "Anh nghe từ đâu mà nói thế?"
Chử Vân Hành bước gần cô nửa bước, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, ngập ngừng nói: "Bất luận cô gái toàn vẹn nào, nghe được người khác muốn đem bản thân giới thiệu cho một người tàn tật, thì luôn sẽ bài xích... Tôi chỉ muốn biết, hiện tại, cô có còn cảm thấy, tôi là kẻ tàn phế khiến người ghét bỏ hay không?"
Triều Lộ dùng hết hơn mười giây mới tiêu hóa lời anh nói. Trọng điểm là, cô hiểu rõ, Chử Vân Hành sớm biết cô là đối tượng mẹ cô cố ý xếp đặt cho anh xem mắt. Nghĩ đến chuyện này, cô liền quay đầu đi.
Đây là cái gì? Cô cảm thấy bản thân giống như con khỉ bị người đùa giỡn vừa mới thông suốt. Chử Vân Hành có lẽ ngay từ đầu tiếp cận bản thân thì biết cô là ai. Anh từng bước từng bước tân công trái tim cô, có lẽ vì để chứng minh mị lực của bản thân không thua người bình thường. Cô càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, bởi vậy càng thêm thương tâm. Bạn đang đọc truyện tại website:
"Triều Lộ, em đứng lại!" Chử Vân Hành chống ở sau lưng cô, gậy nôn nóng muốn đuổi theo.
Triều Lộ chạy tới cạnh cửa, đối với việc anh gọi ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không quay đầu lại mà kéo cửa.
Chử Vân Hành chống gậy quá nhanh, hai cái đùi luân phiên rối loạn tiết tấu, anh thế nhưng vấp phải chính chân mình, anh buồn bực hừ một tiếng, thân mình không chịu khống chế đổ về phía trước. Triều Lộ quay đầu, cũng quên tức giận, vội vàng đến dìu anh, lại bị mất đà cũng ngã xuống đất.
Hai người đồng thời kêu "Ôi" một tiếng to.
Hai mắt Triều Lộ cùng Vân Hành nhìn nhau, cũng quên đứng dậy, nhìn nhìn, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Chử Vân Hành duỗi cánh tay, đem cửa phòng đóng lại.
Anh cách Triều Lộ gần như vậy
Bị hô hấp của anh làm ngứa cổ. Nhưng, không rõ vì sao, cô cũng không nóng lòng đẩy anh ra.
Anh im lặng nhắm hai mắt lại, tay phải chuẩn xác xoa trán của cô, lại theo thái dương xuống sờ đến cánh môi cô. Cô cũng không nhịn được khép hai mắt lại. Cái loại cảm giác ngứa này càng sâu, anh chạm đến, hô hấp anh, tim anh đập, đều theo cái loại cảm giác ngứa này thấm đều theo da thịt đến trong long của cô. Cô rất khó nói đó là loại cảm giác thoải mái thuần túy, nhưng, lại làm người ta say mê, không muốn vứt bỏ.
Cô dựa theo bản năng, cũng chạm tứ chi anh. Cô cầm tay trái anh, nhẹ nhàng xoa bóp, giống như làm như vậy có thể khiến cho nó khôi phục sinh khí, cuối cùng đem nó ấp vào trong ngực bản thân.
"Triều Lộ, Triều Lộ..." Anh phảng phất nhẹ giọng nói lời vô nghĩa lần lượt kêu tên của cô, thân thể vặn vẹo bất an, có chút cố hết sức lại thập phần nỗ lực dán chặt vào cô.
Cô vươn cánh tay, vòng qua anh. Anh hôn xuống, lướt như chuồn chuồn sau đó là mãnh liệt như mưa trút nước.
"Triều Lộ, em biết rằng, tay trái anh tuy rằng không có sức, nhưng xúc cảm vẫn có một chút. Lần sau em đừng đặt tùy tiện, cẩn thận anh kìm lòng không đậu..." Sau khi hôn nồng nhiệt, anh có chút thoát lực nói.
Triều Lộ mở mắt ra, thấy anh mang theo một tia trêu tức, cười xấu xa nhìn bản thân, làm bộ tức giận hất tay trái anh sang một bên. Vuốt vuốt tóc, dựa vào ván cửa ngồi dậy.
Chử Vân Hành điều chỉnh một chút tư thế cơ thể, một tay chậm rãi chống đỡ đứng dậy, cũng ngồi dựa vào ván cửa, chủ động giữ chặt tay Triều Lộ nói: "Không tức giận sao?"
"Anh nên sớm nói cho em biết, anh biết em là ai." Đối với điểm này, Triều Lộ còn có chút chú ý.
"Không, lúc trước chúng ta gặp mặt anh căn bản là không nhận biết." Chử Vân Hành đối với chuyện này có cái nhìn bất đồng, "Lần đầu tiên anh gặp em vào ngày ‘bước chân vang dội’, lúc đó, anh cũng không biết em là người mà ba anh cùng mẹ em bàn bạc giới thiệu cho anh. Cho đến ngày thứ hai em tới nhà của anh, anh mới biết được em chính là con gái của dì Hạ."
"Bọn họ từ sớm liền cùng anh nói chuyện xem mắt?"
"Cũng không phải. Nhưng có