
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341042
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1042 lượt.
nh phố, Nhược Chi chạy dọc theo con đường này, giao thông cũng coi như thông thoáng, không đến mười lăm phút liền đến mục tiêu. Lúc trước Triều Lộ cũng không có gặng hỏi mấy chi tiết đến vụ liên hoan này, như là tên nhà hàng, vị trí cụ thể, cô vẫn một mực không biết. Hiện tại xuống xe, cũng chỉ đành đi theo Nhược Chi.
Đó là một tòa cao ốc bách hóa. Đỗ xe ở gara, Triều Lộ đi theo Nhược Chi vào thang máy.
"Đến, chính là nơi này." Nhược Chi mang theo Triều Lộ ở lầu 8 đi hơn nửa vòng, cuối cùng cũng tìm được chỗ mà mọi người nói. Nhược Chi báo tên phòng, liền được nhân viên lễ tân đưa vào phòng.
"A, Chu Nhược Chi! Đổng Triều Lộ!" Có người đứng lên, vươn tay chào hỏi ý bảo các cô ngồi xuống.
"Tiêu Mông Mông! Ha ha!" Nhược Chi đi về phía cô gái kia, cũng vươn tay, tự nhiên vỗ nhẹ lên trên bờ vai của cô ta, giống như các cô đã từng là bạn cũ nhiều năm không gặp.
Triều Lộ cũng gật đầu cười cười với Tiêu Mông Mông, lại quay đầu về phía các vị cùng trường đang lắng nghe gật đầu thăm hỏi nói: "Thật lâu không gặp." Nhẹ nhàng kéo ghế dựa qua, ngồi xuống kề bên Nhược Chi.
Triều Lộ nhìn Nhược Chi, nghĩ rằng nếu nói mục đích hôm nay của Nhược Chi là náo động, vậy xem như đến là đúng rồi. Cô bé có khuôn mặt tú lệ kia, nhưng ăn mặc lại khó coi, chỉ có thể ngây ngô dựa vào học bổng của trường, đã biến thành một người ăn mặc trang phục hoa mỹ, là thiếu phu nhân giơ tay nhấc chân đều cao quý quyến rũ. Đẳng cấp của cô, khí thế của cô, gương mặt trang điểm tinh xảo của cô, kiểu tóc tao nhã, hai tay bảo dưỡng thật tốt, còn có chiếc nhẫn kim cương rực rỡ chói mắt... Tất cả trên người cô đều được khoe ra, không quên nhận hết ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người.
Cũng có người cùng Triều Lộ nói chuyện, cô cũng không mặn không nhạt trả lời. Có người khen cô, cô cũng khen người khác, có người hỏi cô tình hình gần đây, cô cũng ứng đối vài câu, cũng không nói láo nhưng cũng không nói cụ thể. Dần dần người cùng cô nói chuyện, phát hiện đề tài khó có thể tiến sâu, cũng nói ít đi. Nhưng điều này đối với Triều Lộ mà nói, cũng không sao cả.
Đồ ăn đã sớm được đưa bày lên, mọi người đều không có đụng đũa, chỉ là uống một chút nước nước trà, Triều Lộ cùng Nhược Chi cho là còn có người chưa đến, cũng chưa gọi đồ ăn. Qua một hồi lâu có người hỏi: "Có cần để nhân viên phục vụ hâm nóng lại đồ ăn?"
"Đợi chút, mình gọi điện thoại cho Phương Uẩn Châu, hỏi một chút cậu ta đến chỗ nào rồi tính tiếp." Tiêu Mông Mông vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra bấm số.
Nhược Chi nuốt nhanh ngụm trà trong miệng xuống, buông cốc xuống hỏi: "Ai, Cậu nói... Phương Uẩn Châu?" Nói xong, thì nghiêng đầu nhìn Triều Lộ.
Triều Lộ vẫn đang cầm chén trà, có chút ngẩn người. Bị Nhược Chi nhìn như vậy, liền hoàn hồn. Đưa chén trà lên bên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Tiêu Mông Mông cúp điện thoại nói: "Không thì mọi người chờ một chút đi, người đã ở dưới rồi, sẽ lên đây nhanh thôi." Tiếp theo mặt mày lại hớn hở nói: "Không nghĩ tới có phải không? Năm đó cậu ta cùng cả nhà di dân sang Singapore, còn tưởng rằng không trở về đâu. Ai biết sao khéo như vậy, tuần trước mình có cơ hội gặp được cậu ta, hiện tại cậu ta ở cùng trong khu chung cư của mình, nói là lần này trở về thường trú do công ty cậu ta, mình liền đem chuyện bạn học tụ họp nói với cậu ta. Cậu ta liền đồng ý đến."
Di dân.. Thường trú... A, Triều Lộ cười khổ, Phương Uẩn Châu này, bất kể rời đi hay là trở về, đều khiến cho người ta thấy ngoài ý muốn như vậy.
Cửa bao phòng (ở đây là phòng riêng được thuê nhé) lại bị mở ra. Người đến đúng là Phương Uẩn Châu. Lúc này Triều Lộ muốn nói cô tuyệt đối không tò mò tình hình gần đây của anh ta là giả. Cô nhìn về phía anh ta, trong lòng so với khi nghe tin anh đến bình tĩnh hơn nhiều.
"Oa, Uẩn Châu, cậu vừa xuất hiện, đúng là được ông trời ưu ái, khí thế của kẻ thành công nha!" Có người đi tới, thân thiện ôm lấy bờ vai của anh ta.
Lời nói thật như thế - trong lòng Triều Lộ cũng đồng tình. Vài năm không thấy, anh ta không chỉ vẫn đẹp trai như trước, lại thêm phần nam tính uy nghi. Bả vai rộng hơn, vóc người cũng rất cao, giữa mày có chút tang thương - nhưng cũng không tính là già, chỉ càng thêm thành thục lãnh đạm. Vẫn khá tốt - cô cúi đầu uống ngụm trà. Cô cũng đã từng thấy ở trên Internet người khác miêu tả cảm giác gặp lại mối tình đầu, phát hiện bạn trai khi đó anh tuấn đẹp trai biến thành một ông chú râu ria bụng phệ, so với thế, lần gặp mặt hôm nay, còn không tính là quá tệ.
Đầu tiên Phương Uẩn Châu một phen "xin lỗi", nói rằng nguyên nhân do trên đường kẹt xe, hơn nữa thật sảng khoái ngồi ở trên ghế ở giữa bàn tự phạt ba cốc lớn. Vừa vặn chỗ nối hai bàn là chỗ trống, không đợi anh ta chọn vị trí ngồi xuống, chợt nghe thấy Tiêu Mông Mông đề nghị: "Phương Uẩn Châu, ngồi bàn này đi. Nói như thế nào, cũng là do cậu gặp được mình, mới có thể tới được lần tụ họp này."
Phương Uẩn Châu cười nói: "Nếu nói như vậy, mình đương nhiên là ngồi ở đây." Nói xong liền kéo ghế qua bàn này ngồi xuống.
Di động Triều Lộ đột nhiên vang lên.
Mọi