
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341045
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1045 lượt.
g, đứng ấn khiến nó hỏng luôn đấy nha.”
Chử Vân Hành cười cười, còn chưa kịp nói chuyện liền bị Hạ Nhụy Lan cướp lời: "Tiểu Chử ấn thật thoải mái, mẹ xem, ít nhất so với con còn mạnh hơn."
"Ôi mẹ, Vân Hành chỉ còn lại một cánh tay thôi, vậy mà mẹ cũng nhẫn tâm bóc lột anh ấy. Một chút nữa anh còn phải chống gậy đi xuống lầu nha." Triều Lộ làm nũng nói.
"Nhìn đi, lời thật lòng của con không phải vậy đúng không?" Hạ Nhụy Lan vui tươi hớn hở chỉ chỉ vào Chử Vân Hành, "Thì ra là không phải lo cho mẹ bị thương, mà là đau lòng vì con."
Triều Lộ mỗi tay cầm một tay của từng người, nắm tay Chử Vân Hành cùng tay mẹ, cười nói: "Hai người chính là hai người quan trọng nhất trong lòng con, con đều đau lòng."
Hạ Nhụy Lan nhìn cô thật sau một cái, lại đem ánh mắt rơi lên trên người Chử Vân Hành, bà hơi ngồi thẳng lưng, giọng nói trở nên có chút nghiêm túc, mở miệng nói: "Tiểu chử, hoặc là, dì giống như Triều Lộ, gọi tên của con… Vân Hành. Như vậy sẽ thân thiết hơn một chút. Vân Hành, lúc dì vừa tới nhà con, con mới vừa lên nghiên cứu sinh, lần đầu tiên dì nhìn thấy con, đã cảm thấy trên đời này làm sao lại có một đứa con vừa tài giỏi vừa hiểu biết như vậy. Một chớp mắt, con đã hơn ba mươi tuổi rồi. Đó là việc dì không bao giờ nghĩ đến, con cùng con gái của dì sẽ phát triển thành mối quan hệ gì. Bởi vì con là một người quá xuất sắc, rất có tài, cho nên dì không nghĩ tới. Hơn nữa rất nhanh con lại có bạn gái của mình... Ai, nhìn xem dì đang nói cái gì."
Triều Lộ lạnh nhạt nói: "Mẹ, không có chuyện gì, chuyện bạn gái của anh ấy, con cũng biết."
Chử Vân Hành nói: "Dì, không bao lâu sau khi dì đến, con liền gặp tai nạn xe cộ, mấy năm kia, phiền toái dì rồi. Hiện tại thân thể của con như vậy, khó có được dì không chê bai con, một lòng tác hợp con với Triều Lộ, trong lòng của con thật sự có lời cảm động nói không thành lời. Đừng bảo là hiện tại con đây, ngay cả lúc trước xảy ra tai nạn có một cô gái tốt như Triều Lộ, tất cả đều là phúc khí lớn của con. Con không dám nói rằng, nếu để Triều Lộ đi theo con, sẽ không có nửa điểm ủy khuất, sự thật là, cô ấy là một người tốt như vậy, vốn không nên kết hôn cùng với một người tàn tật như con, đi theo con, ủy khuất nhất định sẽ có, cho dù nơi đâu cũng khó mà tránh khỏi. Con chỉ có thể dùng hết khả năng, để làm một chuyện… chính là để cho Triều Lộ cảm thấy hạnh phúc gấp ngàn lần so với lúc cô ấy phải chịu sự ủy khuất."
Hạ Nhụy Lan trầm ngâm nói: "Có đôi khi, làm mẹ cũng có những phút không yên lòng. Mới vừa rồi mà nói, không dối gạt các con, dì cũng không sợ làm cho con cảm thấy buồn, đã từng có lúc, trong đầu của dì toát ra một ý niệm, dì không yên tâm giao Triều Lộ cho con. Bởi vì đôi khi, đàn bà dù thế nào cũng cần có một cánh tay mạnh mẽ. Vân Hành, con sẽ không trách dì nói thẳng ra như vậy chứ."
"Dì, con hiểu. Lúc nãy khi con nhìn người khác cõng dì lên lầu, con cơ hồ vô cùng cảm thấy xấu hổ. Một khắc kia, chính bản thân cũng hoài nghi mình, cuối cùng con cũng không có năng lực, đảm nhiệm hạnh phúc của Triều Lộ. Nhưng là, "Ánh mắt ôn nhu của anh hướng về phía Triều Lộ bên cạnh, thần thái nhu hòa giống như ánh hào quang cõi mộng, "Triều Lộ đã thuyết phục con."
Hạ Nhụy Lan khẽ cười cười, không hỏi tận tình chi tiết "Thuyết phục" kia, chẳng qua là thở phào một cái nói: "Cuộc sống của các con cuối cùng cũng sẽ là của các con, hãy sống thật tốt."
Sau buổi cơm tối đơn giản, Triều Lộ tiễn Vân Hành xuống lầu.
Sau đó, cô bất tri bất giác đưa anh đi đến cửa tiểu khu.
Vân Hành không ngăn cản cô bắt taxi cho anh.
Đợi anh lên xe, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, thật lâu không đi.
Tài xế hỏi: "Tiên sinh đi đâu?"
Triều Lộ lưu luyến nhìn anh ngồi bên trong xe.
Cô có chút mong đợi, rồi lại không nói rõ rốt cuộc là cô đang chờ đợi cái gì.
Cho đến anh quay cửa xe xuống, nói với cô một câu: "Hắc, có muốn ngồi với anh, theo anh đi hóng gió được không?"
Cô bưng mặt, mỉm cười như đứa trẻ, lập tức ngốc nghếch không hỏi bất kì câu hỏi nào liền kéo cửa xe phía sau ra ngồi xuống.
"Hai vị muốn đi nơi nào?"
Tài xế lại hỏi.
Chử Vân Hành suy nghĩ một chút: "Xin hỏi, tiệm vàng gần nhất là ở đâu?"
=== End ===