
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341043
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1043 lượt.
người đều đang nói chuyện phiếm, cũng không có người chú ý về điểm động tĩnh này, chỉ có Uẩn Châu nhìn về phía cô. Triều Lộ cố ý làm như vẻ vô tình tránh được tầm mắt của anh ta, nghiêng thân theo ghế dựa sau lưng lấy di động trong túi ra. Di động có hiện có tin nhắn. Triều Lộ mở ra:
\'Uẩn Châu đến, cậu có ổn không?\'
Triều Lộ nghĩ nghĩ, nhắn lại nói: Ổn.
Cô biết, Nhược Chi đang lo lắng cho cô. Chỉ là, cô tin tưởng bản thân không có yếu ớt như vậy. Lại nói, thời gian đã đem tiếc nuối ngày xưa xóa nhòa. Cho dù những mất mát kia đã từng là độc dược ăn mòn tuổi xuân của cô, hiện tại cũng đã mất đi hiệu lực. Tự nhủ một chút, có lẽ trời sinh cô sẽ không biết cái gọi là nhiệt tình, đa tình, người thâm tình, cô lãnh đạm là từ trong xương. Từng, có lúc sự giận dữ ẩn trong cơ thể ôn nhu của cô đã từng bị Phương Uẩn Châu thấy qua, nhưng là từ thật lâu rồi, cũng đã dập tắt.
Dập tắt, ngay cả tàn tro cũng sẽ không còn, bởi vì tàn tro này cũng rất nhẹ, chỉ cần một cơn gió, có thể thổi bay sạch sẽ.
Trò hay
Cơm nước xong, một đám người lại đi KTV ca hát. Đặt phòng hát ngay tại tầng cao nhất của cao ốc bách hóa. Triều Lộ có chút mệt mỏi, bất đắc dĩ Nhược Chi lại rất hưng phấn. Triều Lộ biết, đối với việc hát karaoke, Nhược Chi là thật lòng thích. Thử nghĩ xem có chút lúng túng thời gian lúc này không còn sớm, Nhược Chi còn nói chờ khi nào tan sẽ lái xe đưa cô về nhà, cô cũng sẽ không quét sạch sự hưng trí của cô ấy.
Một đám người tiến vào phòng hát, rất nhanh đều tìm được niềm vui thú của riêng mình, có thích ca hát, có thích oẳn tù tì, cũng có tốp năm tốp ba tán gẫu. Nhược Chi làm như không quan tâm đến Triều Lộ, Triều Lộ cũng không quấy rầy hưng trí của cô nàng, một mình ở bên cạnh lấy di động ra chơi trò chơi. Chỉ là ở trong gian phòng ngọn đèn cứ nhấp nháy, cô tựa vào ghế sofa mềm, định chơi một lúc lâu, nhưng hai mí mắt bắt đầu đánh nhau (buồn ngủ đó).
Người cô có một điểm tốt, nếu như thực mệt mỏi mặc cho quanh mình gió gào sét đánh, ồn ào thế nào, cũng ngủ như thường được. Buổi tối thứ sáu là cô dễ dàng đi vào giấc ngủ nhất, tích góp từng chút mệt nhọc cả một tuần, thật dễ dàng kéo cô vào mộng đẹp. Hôm nay cũng giống vậy, ngay từ đầu cô còn nghe thấy tiếng nhạc đệm cùng tiếng ca vui vẻ của cả trai lẫn gái, các tiếng động cổ vũ, giọng xúc xắc lay động, bên cạnh giọng nói khe khẽ, sau đó thì giống như chỉ một mình tiến vào cái hang yên tĩnh không người, chỉ mơ hồ cảm thấy cả thân người hơi lạnh, theo bản năng cô co rụt thân mình lại.
Sau đó, cô cảm thấy có cái đồ dệt gì đó mềm nhẹ bao trùm cô, cô không thấy lạnh nữa, cảm thấy đặc biệt thoải mái. Vì thế cô kéo kéo đồ dệt kia, kéo nó thật nhanh, che khuất toàn bộ cổ.
"Sao trên trời, vì sao lại chen chúc giống một đám người?
Mọi người iđất, vì sao lại xa lạ như sao sáng?"
Tiếng ca của cô trong trẻo mang theo hàm súc thuần phác, phối hợp với lời nỉ non mang theo nghi vấn, nhưng lại vô cùng phù hợp, bỗng chốc chung quanh trở nên tĩnh lặng.
Triều Lộ buông micro xuống, vừa quay người, đã thấy Uẩn Châu không biết lúc nào thì đi đến phía sau cô. Cô mở mắt nhìn anh ta, đi đến góc tường lấy chiếc túi nhỏ để trên bàn, chuẩn bị lát nữa kết thúc hát hò có thể tùy lúc rời đi.
"Ôi Đổng Triều Lộ ca hát cũng không tệ, trước kia cũng không biết đâu. Nhưng hội bạn học chúng ta cũng nhiệt tình, hát cái gì mà "xa lạ" không xa lạ, quá thương cảm!" Nam sinh vừa nói chuyện vừa đi đến máy chọn bài hát, bấm vài cái, "Mình chọn cho mọi người một bài thích hợp, hát xong thì giải tán, lần sau lại tụ tập, thế nào?"
Triều Lộ cầm xong túi của mình, cài xong cúc áo gió, ngồi trở lại trên sofa nói: "Nhạc mới mình không biết hát nhiều, tùy tiện chọn một bài đi. Cậu chọn một bài mọi người thích là tốt rồi."
Phương Uẩn Châu đột nhiên mở miệng: "Mình thật lâu không nghe nhạc thịnh hành, vẫn là nghe nhạc cũ dễ nghe hơn."
"Nhạc cũ? Nhạc cũ phải không?! Ok! Nhạc cũ!!" Nam sinh kia nói.
Quả nhiên cuối cùng chọn một bài hát thật lâu - "Bạn bè" của Chu Hoa Kiện." Có người rống khàn cả giọng, có người hát không để ý, cũng có người say mê trong đó, hát đến nghẹn ngào. Cuối cùng tính tiền, theo kiểu AA (chỉ chia ra sòng phẳng đều nhau), mọi người đi thang máy xuống lầu, đều tự tản đi.
Lúc xuống đến tầng một, Uẩn Châu đứng một bên giống như "hộ giá" Triều Lộ, nhỏ giọng nói với Nhược Chi: "Triều Lộ liền nhờ cậu đưa về nhà."
"Uẩn Châu, cậu vừa rồi đến bằng gì ?" Câu hỏi là của Tiêu Mông Mông.
"Bắt xe." Phương Uẩn Châu nói, "Trở về mới vài ngày, còn chưa có mua xe."
"Mình chở cậu nhé! Đừng khách sáo với mình, chúng mình cũng xem như hàng xóm, hoàn toàn tiện đường." Lời này không giả, nếu không Tiêu Mông Mông cùng Phương Uẩn Châu cũng sẽ không thể gặp mặt nhau.
Phương Uẩn Châu cũng không chối từ, hào phóng nhận ý tốt của cô ta, khiến cho mấy đồng học bên cạnh làm cái mặt quỷ gào rú lên. Tiêu Mông Mông cùng Phương Uẩn Châu chỉ làm như không có nghe thấy.
Nhược Chi đánh giá Tri