
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341044
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1044 lượt.
ều Lộ, trên mặt cô cũng không nhìn ra chút gì đó khác thường.
"Mình thật không biết cậu ta sẽ đến." Nhược Chi sau khi lái xe trên đường, nói.
Triều Lộ nói: "Ngay cả mình là người cách biệt hội bạn học cũng đến, cậu ta đến cũng không có gì lạ. Chuyện trên thế giới này, vốn khó nói, mình cũng không cảm thấy có gì không ổn."
Nhược Chi không biết sao lại chuyển chủ đề sang cái khác, bỗng mặt mày trở nên hớn hở: "Ai, lời này của cậu quá đúng. Chuyện trên đời, thật sự là khó nói đấy! Cậu nhìn đi, Lưu Kiều năm đó, là một cô nàng dịu dàng hiền thục, giờ thì sao? Kết hôn không như ý muốn, trong cuộc sống nghèo rớt mồng tơi, tính tình nóng nảy, giọng lại lớn, cuối cùng lúc thanh toán, đối chiếu thực đơn thật nhiệt tình, giống như sợ người khác thêm tiền một món đồ ăn nào đó! Thật sự là không nhìn được. Còn có Dư Tiếu Nhiễm, trước kia ỷ vào trong nhà có tiền, bộ dạng lại xinh xắn, hai mắt cũng không thèm nhìn mình, bây giờ còn nghĩ là mình dễ bắt nạt cơ? Còn khoe với mình con gái đi nhà trẻ tư nhân, nói nhà trẻ công lập dạy thế nào cũng không tốt. Giả mù giả sa khuyên mình: Nhược Chi này, tiền dành cho giáo dục làm sao mà tiết kiệm được, con cậu đi nhà trẻ nào? - Lạ thật? Cô ta làm sao biết mình muốn tiết kiệm tiền? Cô ta làm sao biết con mình sẽ không học nhà trẻ tư nhân?"
Triều Lộ nói: "Cậu cũng quá nhạy cảm. Cô ta cùng lắm chỉ khoe ra cuộc sống của mình, chưa chắc đã cố ý hạ thấp cậu một bậc."
Nhược Chi hừ lạnh nói: "Cô ta muốn khoe, nói với mình làm cái gì? Lại nói, người khác cũng biết, năm đó cô ta khinh thị mình, giễu cợt mình thế nào, cậu cũng biết. Cô ta đi qua kêu cậu thế nào? Cậu sẽ không quên chứ? - Cô ta chính là cố ý! Mình cũng là con người hư vinh, chẳng qua, mình cùng lắm chỉ khoe ra, mình sẽ không vô duyên vô cớ chế nhạo người khác, lấy việc hạ thấp người khác làm thú vui, trừ phi người khác chọc mình trước, mình là người lòng dạ hẹp hòi, sẽ mang thù đó."
Thật ra trong lòng Triều Lộ cũng đồng ý, phỏng đoán của Nhược Chi đối với Dư Tiếu Nhiễm cũng không phải không có lý. Chỉ là thời gian trôi qua cảnh vật thay đổi, cũng không muốn quá so đo. Mấy người kia, cuối cùng không tạo thành cho cô bất kỳ thương tổn nào. Tường đồng vách sắt [1'> không phải một sớm một chiều mà luyện thành, cũng may, hiện tại giống như đã thành công.
[1'> Chỉ tính phòng thủ cao, khó có thể xuyên thủng hay phá hủy.
"Được rồi, cậu cũng không có ở thế hạ phong mà. Không lỗ rồi!" Triều Lộ cười cười. Nghĩ lại vừa rồi Nhược Chi đáp trả Dư Tiếu Nhiễm, khí thế trong lời nói cũng không thua người. Lúc đó Nhược Chi nhẹ nhàng hỏi một câu: "Mình ở nhà lâu, cũng không nắm được giá thị trường, bé gái nhà cậu đi nhà trẻ bao tiền một tháng vậy?"
Dư Tiếu Nhiễm mày nhíu lại, đáp: "Coi như là rẻ bèo, một ngàn năm trăm tệ một tháng."
Nhược Chi gương mặt biểu cảm kinh ngạc: "Gì? Một ngàn năm trăm? Lại có nhà trẻ tư nhân giá rẻ như vậy? Cục cưng nhà bọn mình đi nhà trẻ, một tháng cũng tốn ba ngàn tệ đấy! Ai, cũng không biết ba ngàn này so với một ngàn năm, hơn ở chỗ nào? Mình nghĩ, cũng chỉ giống nhau thôi."
Mặt Dư Tiếu Nhiễm liền đỏ.
Xe rẽ vào cửa một khu dân cư cũ, Triều Lộ bảo Nhược Chi dừng xe, nói sẽ tự mình đi vào. Nhược Chi cũng không kiên trì, khu dân cư cùng khu chung cư mới thực khác xa nhau, đường bên trong quanh co lòng vòng, lái xe dừng xe cũng không có chỗ. Khi Triều Lộ mở cửa xuống xe, thì bị Nhược Chi gọi lại.
"Triều Lộ, mắt mình rất tinh, Uẩn Châu vẫn có ý với cậu, nếu như có cơ hội, sao không cố gắng nắm chắc."
Triều Lộ sửng sốt vài giây, rồi mở cửa xe ra.
"Mình lại không có tâm tình này." Cô nói, một chân bước xuống xe, "Đi đi."
Dưới ánh đèn đường bóng cây lay lắt, bị gió thổi qua lay động thật mạnh. Triều Lộ nắm chặt áo gió, bước nhanh vào phía bên trong khu dân cư.
Chương 03: Tấm ảnh
Triều Lộ tắm xong đi ra ngoài, thấy đèn ngoài cửa phòng tắm còn chưa có tắt, Hạ Nhụy Lan mẹ cô đứng ở giữa đường, giống như đang chờ cô đi ra.
"Sao mẹ còn chưa ngủ?" Lúc Triều Lộ về thì đã là đêm khuya, mẹ ngày thường không có việc gì là thói quen đi ngủ sớm, nếu nói trước kia là vì chờ cô, bây giờ còn không ngủ liền thấy kỳ quái. "Có chuyện gì sao ạ?" Triều Lộ thấy mẹ khác thường, thì trong lòng thấy sợ hãi.
"À... A, có việc cấp bách muốn nói với con." Hạ Nhụy Lan nói xong liền kéo con gái vào phòng của bà.
Triều Lộ không hiểu lắm.
"Nhìn người này xem, con cảm thấy có hài lòng không?" Hạ Nhụy Lan để con gái ngồi trên mép giường của mình, lại từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một bức ảnh, nhét vào tay cô.
Triều Lộ cũng không đón, chỉ liếc nhìn ảnh chụp một cái - là một anh chàng trẻ tuổi. Suy nghĩ của cô vừa chuyển, dần dần hiểu ý mẹ là muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho mình sao?
"Đứa nhỏ này là con trai của ông chủ mẹ. Con một, đã từng đi du học, hiện tại đang ở trường đại học làm giảng viên, mẹ cũng thường gặp, hòa đồng với mọi người, nhã nhặn lịch sự, vừa nhìn liền biết gia giáo tốt, điều kiện trong nhà cũng không tồi. A, mẹ cậu ấy đã qua đời mấy năm trước - đây cũng kh