Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341120

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.

nghĩ một chút, mới mở miệng nói: "Cho nên, nếu như các anh đánh nhau, anh nhất định sẽ thua."
Cô nhìn thấy trong ánh mắt của anh xuất hiện một tia u buồn nhàn nhạt, nhưng ngoài miệng, anh còn làm bộ như rất nhẹ nhàng: "Đúng vậy a, cho nên anh mới nhịn xuống không nổi giận. Rất sáng suốt có phải không?"
Triều Lộ nâng lên mặt của anh lên, để cho anh nhìn về phía mình, nói tiếp: "Nhưng mà, ai nói em sẽ chọn người đánh thắng chứ, em chỉ muốn chọn người mà mình thích thôi."
Cô nhìn thấy vành mắt của Chử Vân Hành thoáng ửng hồng, nhưng dường như anh lại cố hết sức nhịn xuống tâm tình của mình, một đôi con ngươi ở trong hốc mắt chuyển động xoay vòng, mới khiến cho những vệt đỏ ửng kia biến mất đi. Anh dùng ngữ khí nhẹ nhàng giống như thôi miên: "Anh cũng biết."
Xe dừng lại tại dưới nhà Triều Lộ, trước đó Chử Vân Hành đã lấy ra tấm thẻ giao thông, chẳng qua là bởi vì ngồi phía bên phải của xe, đưa tấm thẻ cho tài xế ở phía trước bên trái thì phạm vi thân thể chuyển động khá mới, đối với anh bị liệt bên trái mà nói có chút bất tiện, Triều Lộ thấy thế, liền nhận lấy thẻ đưa cho tài xế.
Những sự việc tương tự xảy ra rất nhiều trong lúc bọn họ gặp gỡ, bởi vì sự tàn tật của Chử Vân Hành tạo thành những bất tiện trong những sinh hoạt hằng ngày thì không thể nào che giấu, có lúc là đi lên những nấc bậc thang cao, có lúc là che ô, có lúc là việc nghiêng người mà rất dễ dàng đối với người bình thường. ... Triều Lộ càng đến gần cuộc sống của anh, càng cảm nhận được anh không dễ dàng gì, và cũng vì vậy cô càng yêu anh hơn. Cô từng có thành kiến ghét bỏ anh, nhưng từ sau khi quen biết anh những điều đó từng chút một được tháo bỏ, cô chỉ nhìn thấy một người đàn ông sống một cách vô cùng có quy cách cùng tôn nghiêm, xe lăn cùng gậy chống của anh, có lẽ sẽ tổn hại hình tượng hoàn mỹ của anh, nhưng điều đó cũng không làm giảm một chút nào sự yêu thương của cô đối với anh.
Chử Vân Hành đẩy cửa xuống xe, Triều Lộ theo sát phía sau. Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, trước mắt cô một chiếc xe lái tới khiến cho cô có chút mê hoặc.
Đó là xe của Phương Uẩn Châu, cô thường xuyên cùng anh ta đi ra ngoài làm việc, cho nên cô nhận ra được.
Từ xa cô đã nhìn thấy chiếc xe, trên ghế lái phụ, mẹ của cô đang ngồi.
Chử Vân Hành đương nhiên là nhìn thấy được, dừng bước lại, cùng cô sóng vai mà đứng.
Xe dừng hẳn dưới lầu nhà cô. Phương Uẩn Châu đi xuống xe trước, chạy quanh ghế lái phụ bên cạnh mở cửa xe. Nhìn về phía Triều Lộ đứng ở một bên nói: "Dì bị thương thắt lưng, mới bị trẹo ở nhà anh, là anh đưa dì đi khám bác sĩ, chẳng qua, có chút nghiêm trọng, để anh cõng dì lên lầu."
Triều Lộ nghe thấy có chút mơ hồ, nhưng hiện tại chuyện gì cũng không quan trọng bằng mẹ. Phương Uẩn Châu nửa ngồi xuống, để cho Triều Lộ đỡ Hạ Nhụy Lan lên lưng của mình.
Phương Uẩn Châu cõng Hạ Nhụy Lan đi vào trong cửa, Triều Lộ sợ sức khỏe anh ta chống đỡ không nổi, ở sau lưng đỡ lấy bà. Lúc đi ngang qua bên người Chử Vân Hành, Triều Lộ nói với anh: "Em theo mẹ vào trước, anh..."
Chử Vân Hành nói: "Không có chuyện gì, tự anh đi từ từ mà lên."
Giọng điệu anh nhàn nhạt, không nghe ra chút tâm tình gì, chỉ là khi lên tầng, Triều Lộ thỉnh thoảng quay đầu lại một chút, thấy anh vẫn đứng tại chỗ, mang theo thần sắc phức tạp cùng khó nói, nửa ngửa đầu nhìn ba người bọn họ đi lên lầu, trong lòng rất đau.
Anh cảm thấy vô cùng áy náy cùng tiếc nuối, lúc này là lúc cần một người đàn ông ra sức, trước mặt người con gái anh yêu này, trước mặt người bề trên mà anh coi trọng này… anh lại chỉ đành hữu tâm vô lực (*Hữu tâm vô lực: có lòng nhưng không có sức lực); anh thậm chí chỉ có thể nhìn tình địch của mình dễ dàng cõng mẹ của bạn gái của mình lên lầu, mà anh chỉ có thể khó khăn đi theo phía sau.
Triều Lộ xoay người lại, cố nén sự lo lắng cho Chử Vân Hành, nâng mẹ cô tiếp tục đi lên trên.
Cô nghe thấy âm thanh của gậy chống xuống đất cùng tiếng bước chân ma sát với mặt đất, chậm chạp mà ngưng đọng.






Đại kết cục (hạ) Điểm số cao nhất
Lúc lên lầu, Triều Lộ lên tiếng hỏi Phương Uẩn Châu nguyên nhân anh đưa mẹ của cô về nhà. Thì ra là, công ty của Hạ Nhụy Lan tuần này kêu gọi lao vụ, các nhân viên nhận thêm giờ làm, mà người chủ thuê chính là Phương Uẩn Châu. Do quy định cường độ làm việc không lớn, một tuần chỉ đi hai lần, mỗi lần làm hai giờ. Hôm nay là lần đầu tiên tới cửa, không nghĩ tới lúc chà lau cửa sổ thì phần lưng của bà bị bệnh cũ tái phát. Phương Uẩn Châu không yên lòng, dẫn bà đi xem bác sĩ, sau khi cẩn thận kiểm tra cùng dán thuốc, lại tự mình đưa bà trở về.
Triều Lộ đối với chuyện này tự đáy lòng cảm kích. Nhất là, Phương Uẩn Châu cũng không biết quan hệ của cô cùng với Hạ Nhụy Lan, lại có thể nhiệt tình như vậy, càng khó có được so với việc muốn lấy lòng cô mới chịu bày tỏ nhiệt tình của mình. Mà Hạ Nhụy Lan cũng cảm thấy trùng hợp đến kinh ngạc việc ông chủ thuê mình cũng là ông chủ của con gái của mình.
Cho dù Phương Uẩn C