Tác giả: Trản Trà
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341801
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1801 lượt.
hu toàn, để mẹ con nhanh chóng sắm sửa rồi thu dọn một chút, sau đó lại…”
“Ông ngoại.” Lâm Tu lẳng lặng ngắt lời ông cụ An, “Chu Mộc đang sống chung với con.”
An Quốc Huân cùng Lâm Thuật Chương đều ngẩn ra, lúc lâu sau, Lâm Thuật Chương mới thay mặt ông cụ mở miệng hỏi con trai.
“Mấy đứa đã cẩn thận cân nhắc đến kết quả về sau chưa?”
“Rồi ạ.” Lâm Tu trả lời quyết đoán mà kiên định.
Sau một hồi im lặng, ông cụ An rốt cục lên tiếng —
“Nếu đã thế, chuyện này cũng không thể gác lại được. Lát nữa con gọi điện cho nhà họ Chu, nói ngày mai thu xếp để hai phụ huynh gặp mặt đi… Nếu như hai bên đều không có dị nghị, sẵn dịp con còn đang nghỉ phép, hai đứa nhân cơ hội này làm đám cưới luôn đi.”
Đã một thời gian không về nhà, ngồi đối mặt cùng bố mẹ như bây giờ, Chu Mộc lại cảm thấy có chút không quen.
Quanh chiếc bàn vuông bỗng chốc chia thành ba phe lớn — vợ chồng Lâm Thuật Chương, vợ chồng Chu Vĩ Bình, cùng với — Lâm Tu và Chu Mộc.
Theo lời ông cụ An nói, với tư cách cha mẹ đằng trai, sau khi bàn bạc, hai vợ chồng Lâm Thuật Chương cùng An Dĩnh đích thân tới nhà Chu Mộc chào hỏi.
Phụ huynh hai nhà vừa là hàng xóm vừa là người quen cũ, bầu không khí trên bàn tuy không đến mức sôi nổi ồn ào nhưng ít nhất cũng vui vẻ thoải mái. Vì thế, sau khi ôn chuyện đại khái, vợ chồng Lâm Thuật Chương liền tỏ rõ mục đích đến với cha mẹ Chu Mộc.
“Thằng bé Lâm Tu này em thật lòng quý mến… Nhưng bảo để hai đứa chuẩn bị kết hôn, có phải là… hơi nhanh quá không?” Mẹ Chu nhìn sang Lâm Tu rồi lại liếc liếc Chu Mộc, cuối cùng mới nửa mừng nửa lo quay đầu nhìn về phía vợ chồng Lâm Thuật Chương.
Mà nếu cự tuyệt lời đề nghị này, chưa nói tới việc giội tắt lòng nhiệt tình của hai nhà, với bản thân cô mà nói ngoài việc ở mục tình trạng hôn nhân vẫn duy trì hai chữ “độc thân” như trước, những phương diện còn lại cũng không có bất kỳ thay đổi hay ích lợi nào khác.
Có vẻ như… Thấy thế nào cũng nên chấp thuận việc hôn sự này.
Ấy vậy mà trong khoảnh khắc mấu chốt này, trong lòng Chu Mộc lại dấy lên một cảm giác khó hiểu không nói thành lời.
Không phải phản đối, nhưng hiển nhiên cũng không phải chấp thuận.
“Con…” Hơi gục mặt xuống, trước mặt Lâm Tu cùng các bậc trưởng bối, Chu Mộc yên lặng khép mi rồi lại lẳng lặng giương mắt, “Có thể cho con suy nghĩ thêm một thời gian được không ạ?”
An Dĩnh mẹ của Lâm Tu hiển nhiên có chút thất vọng, kín đáo thở dài nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười nhìn Chu Mộc, An Dĩnh đứng lên bước qua vỗ nhẹ vai Chu Mộc nói —
“Không sao đâu Mộc Mộc, không có gì phải vội.”
Các trưởng bối âm thầm trao đổi ánh mắt rồi lục tục rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Lâm Tu cùng Chu Mộc.
Chu Mộc khẽ rũ mắt ngồi yên tại chỗ, cố gắng dựng thẳng sống lưng có cảm giác cứng ngắc nói không nên lời.
Lâm Tu im lặng, chỉ lẳng lặng ngồi bên cô, trong đáy mắt vẫn là vẻ gió thoảng mây trôi như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Em xin lỗi…” Không biết qua bao lâu, tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy của Chu Mộc khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cô hơi cúi đầu ngồi đó, đáy mắt loang loáng nước.
Lâm Tu không nói gì, chỉ vươn đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay mát lạnh của cô.
Chỉ là một động tác rất đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, nước trong mắt Chu Mộc không hề báo trước mà trào ra.
Dịu dàng mà chậm rãi dùng bàn tay bao trọn bàn tay hơi lạnh của người nọ, Lâm Tu điềm nhiên dùng hơi ấm của chính mình bao phủ sự lạnh lẽo của cô.
Thế mới nói, trên thực tế, điều mà anh quan tâm từ trước tới nay không phải là anh muốn hay không — mà là, cô có thích hay không.
…
Vợ chồng Chu Vĩ Bình đi về nhà trước. Lâm Thuật Chương có việc đột xuất ở công ty cũng không thể không gấp gáp chạy tới đó. Vì thế nhiệm vụ hộ tống An Dĩnh về nhà rơi xuống đầu Lâm Tu.
“Em đi cùng luôn không?” Trước khi lên xe Lâm Tu hỏi ý Chu Mộc.
“Anh cứ đưa bác Dĩnh về trước… Em đi chỗ khác hít thở không khí một chút…” Chu Mộc vẫy tay cười chào An Dĩnh trong xe, lại ngước mắt nhìn Lâm Tu. “Yên tâm đi, em đi một lát rồi về ngay.”
“Ừ.” Lâm Tu bình thản khép mi mắt, “Có việc gì thì gọi điện. Nếu đi mệt, anh sẽ đón em.”
“Được.” Chu Mộc khẽ gật đầu.
Nhìn chiếc xe của Lâm Tu khuất dần trong tầm mắt, đứng ở nơi đầu phố người đến kẻ đi, ánh mắt Chu Mộc trở nên mơ hồ.
Giữa đám người vội vã qua lại, cô ngẩng đầu lững thững đi vô mục đích, ánh mắt lướt qua từng gương mặt của những người qua đường.
Có lòng như lửa đốt, có nhàn nhã thảnh thơi, có mặt mày hớn hở, có mặt nhíu mày chau… Hỉ nộ ái ố hàng trăm sắc thái cuộc đời… Chẳng qua là như vậy.
Dưới khuôn mặt tươi vui kia có những ngày hàng đêm chốn trong chăn nức nở không muốn để ai biết, dưới khuôn mặt nặng nề kia lại từng có nụ cười rạng rỡ còn chói mắt hơn bất kỳ người nào khác, đằng sau vẻ ngọt ngào thắm thiết là những cuộc cãi vã trong nhà động tí là thượng cẳng tay hạ cẳng chân chửi rủa lăng mạ, sau vẻ lạnh lùng ghét bỏ nhau kia cũng từng là đôi tr