Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Trản Trà

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341803

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1803 lượt.

ai tài gái sắc môn đăng hộ đối được mọi người ngưỡng mộ…
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, có ai mà chưa từng ôm nỗi lòng riêng sống tạm bợ cho qua ngày?
Biết bao người khoe ra nụ cười hoàn mỹ không tỳ vết, lại che giấu nội tâm chua xót và thống khổ vô cùng… Xã hội này chính là như vậy.
Trước khi xác định đã hiểu rõ đầu đuôi, vĩnh viễn không nên tin tưởng hoàn toàn vào những gì bạn tận mắt nhìn thấy.
Chu Mộc cúi đầu đá mũi chân tiến về phía trước không nhanh không chậm, bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc như đã từng quen biết —
“Mộc Mộc?”

Chu Mộc từng lén tưởng tượng cảnh tượng cô cùng người phụ nữ này gặp lại nhau vô số lần, song khi khoảnh khắc này thật sự đến, chính bản thân cô cũng cảm thấy ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của mình lúc này.
Trong quán cà phê có không gian tao nhã, Chu Mộc ngồi đối mặt với người nọ.
Đúng vậy, Giang Nghi — mẹ nuôi của cô, người đã từng là bạn tri kỷ của mẹ cô, đối tượng ngoại tình của bố cô, lúc này đang ngồi đối diện với cô.
“Mộc Mộc… Con trưởng thành rồi.” Giang Nghi cười tao nhã xinh đẹp như trước đây, giống như sắc đẹp của bà ta, năm tháng đằng đẵng dường như cũng không thể làm nó phai nhạt mảy may. “Trở thành một cô gái xinh đẹp rồi.”
“Cảm ơn lời khen.” Chu Mộc rũ hàng mi dài rậm chậm rãi nhấp một ngụm cà phê trong tách.
Ừm… Hơi đắng.
“Con về nước bao giờ thế?” Giọng nói của Giang Nghi rất ấm áp, là chất giọng êm dịu mà không mất sự ngọt ngào của người đàn bà thành thục.
“Được một thời gian rồi.” Chu Mộc bình thản mở miệng, điểm dừng của tầm mắt là mặt bàn chứ không phải là khuôn mặt người nọ.
“Dạo này có khỏe không? Bây giờ con đang làm việc ở đâu?”
“Không tệ.” Chu Mộc cười khẽ, nhưng nụ cười kia lại không hề nhập vào đáy mắt, “Đang thất nghiệp, ở nhà chờ việc.”
Người đối diện nghe vậy ngẩn ra, “Chờ việc? Sao lại thế được… Là chưa có công việc nào con thích phải không?”
“Thích thì có người không cho làm… Bây giờ, ngay cả không thích cũng không làm được.” Nói xong Chu Mộc ngước mắt nhìn đối phương lần đầu tiên, nhướng nhướng hàng mày, “Vậy là… Ngài tìm tôi để ôn chuyện thôi à?”
Giang Nghi bị lời nói của Chu Mộc làm cho cứng họng, một lúc lâu sau mới có thể nhìn vào mắt đối phương bình tĩnh mở miệng —
“Không phải ôn chuyện, chỉ là quan tâm mà thôi.”
“Vậy thì phải cảm ơn ngài rồi.” Chu Mộc cười cười: “Làm phiền ngài lo lắng. Không phải có một câu thế này sao — người tốt không thọ, tai họa sống ngàn năm. Tôi còn khỏe lắm!”
“Mộc Mộc… Con không biết xưng hô thế nào à? Bây giờ ngay cả một tiếng ‘mẹ nuôi’ cũng không chịu gọi sao?”
Để ý kỹ, giọng điệu này, là hết sức nghiêm chỉnh mà ai oán vô cùng.
Ha, bây giờ còn… dạy bảo mình ư? !
Nhìn gương mặt rất xinh đẹp được bảo dưỡng cực kỳ tốt quen thuộc kia, Chu Mộc cảm thấy mỉa mai nhếch khóe miệng —
“Mẹ nuôi? Ha ha. Bà mà xứng sao? !”






Bàn tay cầm tách bỗng run lên, Giang Nghi có chút ngỡ ngàng nhìn Chu Mộc ngồi đối diện —
Đây vẫn là cô bé con cả ngày lẽo đẽo theo sau mình cười ngọt ngào gọi “mẹ nuôi” đấy sao?
“Mộc Mộc, con… Sao con dám nói chuyện với dì như thế!” Giang Nghi đặt cái tách trong tay xuống, khẽ nhíu mày nhìn người đối diện.
“Không thì bà cảm thấy tôi nên nói chuyện với bà như thế nào?” Sắc mặt Chu Mộc lạnh lùng, tách cà phê trong tay dằn xuống mặt bàn “cạch —” một tiếng. “Bà cảm thấy — đối với một người đàn bà phá hoại gia đình người khác, dụ dỗ chồng của chị em tốt của chính mình, tôi nên dùng thái độ gì để nói chuyện?!”
Giọng điệu nói ra hơi run rẩy, Chu Mộc chỉ cảm thấy mu bàn tay đau xót, rũ mắt nhìn mới biết chính mình đặt cái tách quá mạnh, cà phê trong tách trong nháy mắt đã bắn ra.
Trên thực tế, về đầu đuôi ngọn ngành của chuyện này, không chỉ có cô con gái Chu Mộc, mà ngay vợ của Chu Vĩ Bình cũng chưa từng được biết.
Chu Vĩ Bình sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ mất sớm vì bệnh tật, đáng tiếc ngay cả người cha chân chất của ông cũng vì tai nạn ngoài ý muốn mà bỏ mình năm ông tám tuổi.
Cha của Chu Vĩ Bình lúc sinh tiền từng làm thuê cho một phú thương giàu có, đối với việc người làm mướn trung thành và tận tụy của mình mất sớm, phú thương động lòng trắc ẩn, vì thế liền làm thủ tục đưa Chu Vĩ Bình về nhà mình, nhận làm con nuôi.
Mà người phú thương này, chính là cha ruột của Giang Nghi — Giang Trạm.
Chu Vĩ Bình lớn hơn cô con gái duy nhất của nhà họ Giang là Giang Nghi ba tuổi, lúc đầu Giang Nghi rất bực mình với người anh trai cả ngày cau mày xụ mặt này, nhưng khi cô gái trẻ ý thức được người này luôn hữu ý vô ý che chở cho cô, sự ỷ lại vào Chu Vĩ Bình của cô bắt đầu ngày càng thêm sâu sắc.
Tuổi tác dần tăng, tình cảm anh em đơn thuần bắt đầu phát triển thiên về hướng một loại tình cảm đặc biệt nào đó, Giang Nghi say đắm Chu Vĩ Bình không hề che giấu, trưởng bối nhà họ Giang chỉ lo lắng trong lòng, cuối cùng không thể không quyết định cho Chu Vĩ Bình sớm rời khỏi gia đình.
Vì thế, vào năm tròn mười tám


XtGem Forum catalog