
Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất
Tác giả: Kim Tinh
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134633
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/633 lượt.
yện lúc trước cho em đi.”
Anh quay đầu đi, không nhìn ánh mắt vô tội của cô nữa, sợ mình mềm lòng, “Nhưng anh mệt.” Anh chỉ có thể sử dụng cách nhu nhược này.
Ninh Hinh Nhi vốn muốn hỏi vài chuyện, nhưng thấy mặt anh đầy vẻ mệt mỏi, dưới mắt còn thâm quầng, trong lòng lại đau, “Vậy anh mau đi nghỉ đi.”
“Ừ.” Nhuế Diệp đứng dậy cởi quần áo, nằm xuống cạnh Ninh Hinh Nhi, lúc cô ở bệnh viện, anh luôn nằm ở ghết salon bên cạnh; về nhà rồi, anh ngủ luôn nằm cạnh cô, mặc dù giường rất lớn, nhưng anh sợ làm cô bị thương nên luôn ngủ cạnh mép giường.
“A Diệp, hay là……” Cô khẽ cắn răng.
“Không.” Nhuế Diệp biết cô muốn nói gì, “Anh không ngủ ở phòng khách đâu, anh muốn ngủ ở đây.”
“Vậy anh nằm lùi vào đi.” Cô sợ anh sẽ rơi xuống giường, rõ ràng giường rất lớn mà.
“Anh sợ………”
“Anh sợ cái gì, tư thế anh ngủ rất bình thường, đều do em quấn lấy anh…… anh cũng không dám chủ động ‘dây dưa’.” Người có tư thế ngủ kỳ quặc là cô, Ninh Hinh Nhi xấu hổ thừa nhận.
Nếu như muốn anh chủ động dây dưa, chỉ sợ sẽ phải diễn cảnh phun máu mũi.
“Đừng sợ mà, người ta đâu có ăn anh.”
Nhưng Nhuế Diệp sợ, anh sợ anh sẽ thuận theo bản năng mà ăn cô.
“Nhanh lên.”
“Ừ.”
Nghỉ ngơi gần một tháng, rốt cuộc được Nhuế Diệp chấp thuận, Ninh Hinh Nhi đã đi làm ở công ty, về việc học, thật ra năm ba đại học cô học rất nhàn, cho nên hơn nửa thời gian đều ở công ty.
Rất nhiều người trong công ty biết Ninh Hinh Nhi là vợ của Nhuế Diệp, cho nên ai cũng khách khí với cô, cho dù thực chất cô là em gái sai vặt, người khác cũng không dám sai cô, không phải ăn no không có chuyện gì làm.
Nhuế Diệp đã tiếp quản tập đoàn Nhuế Thị, mà Nhuế Lập Ngôn không lập tức hoàn thành giấc mơ của ông là đi du lịch thế giới, mà ở nhà họ Nhuế nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần để chuẩn bị khởi hành, thuận tiện hướng dẫn tổng giám đốc mới nhậm chức.
Mà Ninh Hinh Nhi là phu nhân tổng giám đốc, người sai khiến cô chỉ có Nhuế Diệp.
“Hinh Nhi, cầm bản tài liệu này đi phô tô.”
“Vâng.”
“Hinh Nhi, dịch bản tài liệu này thành tiếng Anh.”
“Hinh Nhi………”
“Tổng giám đốc đại nhân!” Rốt cuộc trợ lý đã phản kháng.
“Hả?” Tổng giám đốc đại nhân không ngẩng đầu lên mà tiếp tục xem tài liệu.
“Em là sinh viên giỏi của ngành quản lý đó.” Thật không biết xấu hổ, nói vậy mình cũng cảm thấy rất xấu hổ.
“Thì sao?”
“Tại sao anh lại sai người ta làm mấy chuyện đơn giản như vậy!” Ninh Hinh Nhi nói ra bất mãn trong lòng.
Lần này, Nhuế Diệp gật đầu, hình như đồng ý với ý kiến của cô, “Nói cũng phải.”
“Vậy có phải nên cho người ta một công việc có tính khiêu chiến chút không?” Ninh Hinh Nhi được voi đòi tiên.
“Ừ, đúng vậy, vị trí quản lý bộ phận marketing trong công ty……….” Ngón tay Nhuế Diệp gõ có tiết tấu lên mặt bàn.
“Hay lắm.” Không ngờ có th từ trên trời rơi xuống một vị trí tốt như vậy.
Nhuế Diệp nói tiếp, “Ừ, đáng tiếc anh không thể nhìn thấy em.” Giọng điệu anh nửa thật nửa giả.
Bộ phận marketing ở tầng dưới, như vậy chắc chắn một ngày cô không thể gặp Nhuế Diệp mấy lần, hơn nữa sau khi cô vào công ty, cô phát hiện phụ nữ có tâm cơ rất nhiều.
“Được rồi, anh nên để em phát huy năng lực.” Gương mặt Nhuế Diệp khổ sở.
“Không cần, em vẫn nên ở đây thì hơn.” Đột nhiên Ninh Hinh Nhi nói chắc như đinh đóng cột.
“Chắc chắn không?” Nhuế Diệp lại hỏi.
“Vâng, chắn chắn.”
“Được rồi.” Do dự nhìn cô một lát, Nhuế Diệp mới gật đầu.
Bên tai còn nghe được tiếng thì thầm: “Em đâu có ngốc, không có ông xã thì làm sao đây…….” Anh nhếch miệng cười, anh đã nói cô là một cô gái rất thông minh mà!
Nhưng cô gái thông minh lại không thông minh một số chuyện.
Ninh Hinh Nhi là cô gái xinh đẹp, đi làm nên cô đã làm tóc xoăn gợn sóng, làm cô càng thục nữ hơn, mặc đồ công sở, trang điểm nhẹ, dáng vẻ thành thục lại mê người, mà đàn ông là động vật cảm quan, hai mắt chỉ nhìn những vật xinh đẹp. Nhưng không ai dám có chủ ý với phu nhân tổng giám đốc, nhưng không phải tất cả mọi người đều biết Ninh Hinh Nhi là phu nhân tổng giám đốc.
Ví dụ như nhân viên mới Lý Quốc Đống đây, gặp Ninh Hinh Nhi mấy lần ở tầng dưới, anh ta rất thích cô, nên đề nghị ăn trưa cùng nhau.
Ninh Hinh Nhi không suy nghĩ nhiều, dù sao chỉ ăn cơm cùng nhau, hơn nữa buổi trưa tổng giám đốc đại nhân phải ăn cơm cùng khách hàng, cho nên cô đồng ý.
Sau khi ăn cơm vui vẻ với Lý Quốc Đống xong, Ninh Hinh Nhi vẫy tay chào anh ta, trở về phòng tổng giám đốc làm việc.
Sau khi về, thấy Nhuế Diệp đã bắt đầu làm việc, cô nhìn đồng hồ, may quá, thời gian nghỉ trưa vẫn chưa hết, cô có thể pha một ly ca cao.
“A Diệp, anh có muốn uống ca cao không?’ Cô là một người vợ, khi cần thiết cũng muốn chăm sóc dạ dày của ông xã.
“Không!” Giọng nói anh buồn buồn.
“À.” Ninh Hinh Nhi không nghĩ nhiều, vui vẻ đi pha ca cao, không để ý sau lưng cô có người có ánh mắt u ám, vẻ mặt cực lỳ khó chịu nhìn cô.
Nói thừa, bã xà mình đi ăn cơm cùng người đàn ông khác, tâm trạng của anh có thể tốt sao, thấy vẻ mặt cô gái kia, anh cảm thấy cô rát vui vẻ.
“Trưa nay ăn gì