
Tác giả: Chanh Tinh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134728
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/728 lượt.
t cơ hội tự tiến cử mình.
Khả Na vốn là tính toán, nếu phải tách ra bọn họ, liền mượn chuyện này, ép họ trả một khoản tiền, chỉ là nàng không nghĩ tới cư nhiên có thể thuận lợi ép Cơ Nhi bỏ đi.
Ha ha, lần này nàng có thể đúng lý hợp tình đứng cạnh Phong Ly Phách, hưởng thụ đãi ngộ lúc trước của Cơ Nhi.
Nhưng nàng thế nào cũng không ngờ đến, trả lại câu nói của nàng là một túi tiền nặng trĩu.
"Phong công tử, cái này là. . . . . ."
"Diễn trò xong rồi, ngươi cũng có thể lăn, túi bạc này là tiễn hai tỷ muội ngươi lên đường, ta nghĩ nó đủ cho ngươi mua mười lần hai mươi cái khăn tay đấy.”
"Phong công tử, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Đổi lại Khả Na trắng bệch mặt
"Kỹ xảo khóc của ngươi dễ dàng làm người ta nhìn ra sơ hở, ngươi luyện tập còn chưa đủ đâu.” Nếu so với kỹ xảo diễn xuất, cái “ nữ nhân điên” trong bảo kia mới thật là cao thủ trong cao thủ. “ Ta thừa biết ngươi đang làm bộ, ta cũng không nói thêm, tóm lại, ngươi cầm tiền sau đó cút xa cho ta, ta không muốn gặp lại ngươi lần nữa.”
Phong Ly Phách buông lời lại, sau đó theo phương hướng Cơ Nhi chạy đi nhanh chóng đuổi theo.
Động tác của hắn phải nhanh lên chút, chứ không cái tiểu ngu ngốc kia lại tưởng hắn vứt bỏ nàng, nhất định là đang buồn muốn chết.
Nhưng không ngờ, chỉ trong chốc lát ngắn ngủn, Phong Ly Phách vọt ra quán trọ, đã không thấy bóng dáng Cơ Nhi.
Trong lúc hoảng hốt, Cơ Nhi tựa hồ nghe thấy có người đang nói chuyện.
"Tiểu Cẩu Tử, ngươi làm tốt lắm, không bị người khác phát hiện chứ?"
"Yên tâm đi, thiếu gia, trừ mấy đứa ăn mày không có ai biết con đưa nàng tới đây ."
"Rất tốt, tên nam nhân kia hại bản thiếu gia không dám ra ngoài gặp người, lúc này ta phải tính cả vốn lẫn lãi đòi lại hắn."
Thanh âm này có chút quen tai, nhưng nàng cũng không nhớ nổi đã nghe qua ở đâu?
Cơ Nhi muốn đứng dậy, nhưng phát hiện cả người vô lực.
Ô, đầu của nàng thật là đau nha! Bọn họ là ai? Nàng tại sao lại ở chỗ này?
Nhắm hai mắt lại, Cơ Nhi đợi cảm giác khó chịu muốn ngất rời đi.
"Đúng nha, thiếu gia, xem ra ông trời cũng đứng ở bên chúng ta, nếu không ngày hôm qua lại chế tạo một hồi ngoài ý muốn để cho thiếu gia phát hiện bọn chúng, còn để cho con có thể thuận lợi xuống tay như vậy chứ.”
"Ha ha, Tiểu Cẩu Tử, nói thật hay, hôm nay ngươi lập được công, trở về ta sẽ thưởng lớn. Nam nhân kia làm tay ta bị thương, ta tuyệt đối muốn hắn hối hận chết mới thôi!”
Đầu cũng đỡ đau chút. . . . . . . Người này. . ., Cơ Nhi rốt cuộc nhớ ra hắn là ai rồi. Hắn chính là cái tên người xấu khi dễ tỷ muội Khả Na ngày đó!
Cơ Nhi nhớ ra mình vừa rời khỏi khách sạn, bị một nam nhân xa lạ kéo vào hẻm nhỏ, nàng há miệng định thét lên, cái ót lại bị một vật gì đó mạnh mẽ đánh xuống, sau đó thì nàng bị bất tỉnh nhân sự rồi.
Chớp chớp cặp mắt khô khốc, Cơ Nhi thật vất vả mới thích ứng được ánh sáng, mới thấy rõ được mình đang ngồi trên một ổ rơm rạ, tay chân bị người ta trói chặt.
Xem ra nơi này giống như một ngôi miếu hoang đổ nát.
"Tiểu mỹ nhân đã tỉnh rồi hả?" Hứa Thiện Hào nghe thấy tiếng động, lập tức quay mặt về phía người đang giãy giụa phía sau.
"Ngươi không phải đã đáp ứng ta không làm chuyện xấu nữa rồi sao? Tại sao ngươi còn trói ta ở nơi này?"
Đối mặt với ánh mắt không hề sợ hãi của Cơ Nhi, cùng lời nói chỉ trích, Hứa Thiện Hào cảm thấy tức giận. Nàng cho nàng là ai? Dám nói hắn thế hả!
Mà khi ánh mắt của hắn nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp đang tức giận bừng bừng kia, dung mạo càng nhìn càng quen mắt làm hắn thất thần trong chốc lát (Rabo: Hồi sau sẽ rõ vì sao hắn thất thần nha), một khắc sau đó, ánh mắt không có ý tốt của hắn nhìn nàng chằm chằm lại mang theo một ý vị phức tạp.
"Ngươi cứ nói đi? Tiểu mỹ nhân, món nợ nam nhân của ngươi nợ ta, bây giờ phải tính cho rõ ràng rồi."
"Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu? Cái gì mà nam nhân của ta? Món nợ gì chứ?" Co rụt đầu lại, nàng tránh né bàn tay hắn đang vươn tới.
Cơ Nhi ghét hắn nhích lại gần mình, càng ghét hơn hắn nhìn chằm chằm làm nàng cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?
Nàng kháng cự làm kích thích dục niệm của Hứa Thiện Hào, hắn bóp chặt cằm nhỏ của nàng, ép nàng tới sát mặt hắn.
"Tiểu mỹ nhân tránh cái gì mà tránh, dù sao bây giờ ngươi rơi vào trong tay của ta, ngoan ngoãn nghe lời của ta mới không nếm mùi đau khổ.”
Khó trách nam nhân kia sẽ coi nàng như bảo bối vậy, nhìn thoáng thôi, má trắng hồng nõn nà, chạm vào mềm nhẹ, làm cho tâm hắn ngứa ngáy khó nhịn muốn cắn một cái, không biết thân thể dưới lớp váy kia có dụ người như vậy hay không.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Thiện Hào nổi lên ý niệm xấu xa, trong mắt nổi lên dục vọng tà ác.
Duỗi chân to, hắn chặn lại hai chân bị buộc chặt của Cơ Nhi, ngăn nàng giãy giụa, cả người vội vàng sát lại gần nàng, một bàn tay còn đưa sâu vào bên trong y phục nàng khắp nơi sờ loạn.
"Dừng tay, ngươi muốn làm gì?" Kinh hoảng trước cử động của hắn, nàng muốn giãy giụa, nhưng tay chân đều bị trói chặt, mà hạ thân còn bị hắn đè ép, căn bản không th