Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Bán Thân

Nương Tử Bán Thân

Tác giả: Chanh Tinh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134725

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/725 lượt.

chuyện gì?”
Tay còn chưa chạm đến nàng, nghe được một hồi huyên náo, hắn lập tức cúi người ôm nàng lên, che ở trước ngực.
Một đám trẻ con cùng động vật lần lượt kéo vào vây quanh bọn họ thành từng lớp.
"Tỷ tỷ, chúng em đuổi hết người xấu đi rồi, chúng em lợi hại không!"
"Gâu gâu gâu –"
"Tỷ tỷ không thấy cái bọn người xấu kia sợ đến mức tiểu ra quần đâu, thật là xấu hổ quá đi. . . . . ."
"Chít chit chít –"
"Tỷ tỷ tỷ tỷ. . . . . ."
"Meo meo meo –"
Này một ổ quái âm cái gì cũng có làm cho hắn đau đầu không dứt, tự nhiên tính khí cũng không khá hơn chút nào.
"Tất cả câm miệng cho ta!" Ai tới nói cho hắn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Mới vừa khóc đến đầu óc choáng váng, lúc này lại bị tiếng thét trong gang tấc của hắn làm giật mình, mắt Cơ Nhi tối sầm lại, cầm cự không nổi trực tiếp ngất đi.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy có một người đang ngồi mép giường. . . . . . Là Phách!
Á. . . Đầu của nàng vẫn có chút choáng váng. . . . . .
"Đã tỉnh rồi hả ?"
Bưng tới một bát thuốc, Phong Ly Phách đến bên giường, nhẹ nhàng chống lên thân thể của nàng, đưa bát đến bên môi nàng nhìn nàng uống xong.
" Đắng lắm đó" . Khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều nhíu chung một chỗ.
Đặt bát thuốc xuống, Phong Ly Phách nhẹ nhàng lau chút nước thuốc còn sót lại bên miệng nàng.
"Đại phu nói ngươi bị kinh sợ, nhất thời vô lực, cho nên mới té xỉu, thuốc này để giúp ngươi khôi phục tinh thần cùng thể lực.” Mặc dù có vấn đề muốn hỏi nàng, nhưng lời đến bên miệng, thế nhưng hắn một câu cũng không nói ra được.
"Thì ra là ta té xỉu, không trách chúng ta trở về quán trọ lúc nào ta cũng không biết. . . . . . Đúng rồi, đám nhỏ. . . . . ."
"Ngươi yên tâm, ta đã an bài chỗ thoải mái cho bọn họ ở, còn mời mấy người phụ nhân đến chăm sóc họ, từ nay chúng sẽ không còn bị đói bụng nữa, còn có thể vào tư thục đọc sách tập viết.”
"Lão gia gia kia. . . . . ."
"Hắn cùng với đám nhỏ kia ở cùng một chỗ, cũng có người chăm sóc."
"Còn có những thứ kia. . . . . ."
"Chó mèo chim chuột đúng không! Yên tâm, tất cả ta đều mời người chăm sóc, bảo đảm không để cho bọn họ đói bụng, bị thương."
Cái miệng nhỏ nhắn kia còn muốn nói cái gì thì Phong Ly Phách đã giành trước: "Tất cả ngươi thấy, có thể bay có thể chạy có thể đi có thể nhảy có thể bò, ta đều chăm sóc đến rồi, như vậy được đi!"
"Không. . . . . ."
"Ngươi còn sợ thiếu? Ngươi không phải muốn ta mang tất cả chúng theo chứ? Ta cho ngươi biết, điểm này ta tuyệt đối không đáp ứng."
"Không. . . . . . Không phải mà!" Cái khuôn mặt như trải trải khổ ải kia thật làm nàng buồn cười đó, chỉ là nàng không muốn hắn phải phiền toái như vậy thôi, “Cám ơn ngươi, Phách, thật rất cám ơn ngươi vì bọn họ làm nhiều như vậy, ngươi thật sự quá tốt rồi, ta đều không biết thế nào cảm tạ ngươi. . . . . ."
"Ta không phải là làm việc thiện." Hắn nghiêm mặt lại."Đây đều là ta cảm tạ bọn họ cứu ngươi."
"Bất kể nói thế nào, ngươi chính là giúp bọn họ không phải sao? Chúng ta thật nợ ngươi quá nhiều ân tình rồi. . . . . ."
"Không sai, ngươi thật sự thiếu ta quá nhiều."
Hắn đi về phía nàng, một đầu gối đặt tựa vào mép giường, suy nghĩ sâu xa, tròng mắt vững vàng nhìn nàng chằm chằm, Cơ Nhi bị quan sát thế cả người không được tự nhiên, ánh mắt cúi thấp. . . . . .
Ai?
"Này y phục không phải là y phục buổi sáng ta mặc nha!" Cơ Nhi nho nhỏ nói thầm, tay nhỏ bé nghịch đường viền tay áo màu vàng nhạt .
Nàng nhớ sáng nay nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, thế nào giờ lại đổi thành y phục màu vàng xen trắng này rồi? Kỳ lạ, chẳng lẽ lúc nàng hôn mê bất tỉnh còn có thể tự thay y phục sao nhỉ?
"Y phục của ngươi là ta đổi." Phong Ly Phách thay nàng trả lời vấn đề này.
Cơ Nhi ngẩn ra, chậm rãi nhấc đầu lên, hai tay bị dọa tới mức nắm chặt chiếc chăn.
"Ngươi. . . . . . Giúp ta thay quần áo?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chỉ cách mấy phân, hắn ngửi được một mùi hương trên người chỉ thuộc về nàng, gật đầu một cái.
"Đại phu nói ngâm nước ấm có thể giúp ngươi tuần hoàn máu, làm giảm tâm tình hoảng sợ của ngươi, ta nghĩ thả lỏng tâm tình đối với ngươi chỉ có thể tốt hơn, dù sao y phục trước đó của ngươi cũng bẩn rồi, cho nên ta thuận tiện giúp ngươi đổi bộ sạch sẽ.”
Hắn đơn giản nói xong, nhưng ai biết hắn làm thì là gian nan thống khổ như thế nào!
"Ngươi. . . . . ." Cơ Nhi hiển nhiên bị kinh sợ nói không ra lời.
Hắn giúp nàng cởi. . . . . . Y phục lau nước ấm?
Ông trời, vậy nàng không phải bị hắn xem sạch sành sanh rồi sao ?!
Cơ Nhi vội vàng lấy tay ấn ngực, chỉ sợ tim mình sẽ điên cuồng nhảy ra.
Ánh mắt nàng ngượng ngùng, bộ mặt như rặng mây đỏ, bởi vì khẩn trương, mà cái miệng nhỏ nhắn không ngừng lúc đóng lúc mở, biểu thị tức giận, từng cái đều hấp dẫn khát vọng mãnh liệt của hắn, hận không thể lập tức đè nàng xuống giường hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ xinh kia.
"Ngươi. . . . . . Tại sao có thể như vậy chứ!"
Cơ Nhi muốn chỉ trích hắn, cơ mà thanh âm khe khẽ ngọt ngấy như làm nũng, một chút lực thuyết phục c