
Tác giả: Chanh Tinh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/704 lượt.
phu nhân tựa lưng vào cột giường ngồi dậy.
"A! Con rắn kia. . . . . ." Vừa nghĩ tới cái con rắn lớn kia, Hứa phu nhân lại thấp thỏm.
"Mẫu thân, không sao, con rắn kia. . . . . . Là bằng hữu của Cơ Nhi cô nương, rất nghe lời nàng..., không cắn người."
"Cơ Nhi?"
"Ừ, là bằng hữu vị công tử kia."
Hứa phu nhân hồi tưởng, giống như có chút ấn tượng. . . . . . Hình như khi nãy một nữ nhân vọt vào. . . . . . . Sau đó thì. . . .
"Đúng rồi, ca ca con có sao không?" Hứa phu nhân nóng nảy nắm tay của nữ nhi hỏi dồn.
Hứa Thiện Nhu lắc đầu."Mẫu thân, lần này ca thật là quá đáng! Hắn cư nhiên bắt một cô nương nhốt ở trong phòng củi, chẳng những ra tay đánh đả thương người ta còn ý đồ. . . . . . nhúng chàm vị cô nương kia!" Khi nàng đến hiện trường, tận mắt nhìn thấy, nàng không thể không chán ghét huynh trưởng của mình, hơn nữa cũng lo lắng cô nương y phục rách nát ngồi khóc trong góc kia.
"Cái gì?" Hứa phu nhân thất kinh."Vị cô nương kia. . . . . . Có sao không. . . . . ."
"Tạm thời bị dọa ngất rồi, con đã an bài gian phòng để vị cô nương kia tạm thời nghỉ ngơi."
"Vậy. . . . . . ca ca ngươi. . . . . . Những người đó. . . . . ." Dù sao cũng là nhi tử mình dưỡng dục đến lớn, coi như hắn làm chuyện đại ác, làm mẫu thân vẫn luôn lo lắng.
"Bọn họ hiện tại đều ở trong phòng vị cô nương đó."
Hứa phu nhân vội vội vàng vàng, đứng dậy xuống giường."Nhu nhi, mau đỡ ta đến!"
Thiện Hào chỉ có một mình, ngộ nhỡ những người đó muốn tìm hắn gây phiền toái thì sao?
Cơ Nhi hai tay dắt Phong Ly Phách, không ngừng cầu khẩn nói: "Xà nhi rất nghe lời, đừng đuổi nó đi được không, ngộ nhỡ nó lại bị người ta bắt đi. . . . . ."
Sẽ biến thành canh xà đó a!
Trên đường tới Hứa phủ, nàng nhìn thấy một con rắn lớn trong sọt sắp bị người ta giết, ánh mắt van xin hướng nhìn nàng, không nhịn được liền năn nỉ Phách mua nó.
Thấy không, nó rất nghe lời của nàng mà. Nếu không phải có tiểu xà giúp một tay, đuổi mấy tên đại hán ngăn trước cửa, nàng sao có thể nghênh ngang đi vào? Nếu không phải là nó dẫn đường, nàng làm sao tìm được Khả Na? Nếu không phải nó từ khe cửa chui vào, làm sao ngăn cản được Hứa Thiện Hào làm ác?
"Đừng đuổi nó đi rồi, xà nhi rất biết điều, có đúng không?" Cơ Nhi liếc con rắn lớn đang lượn bò ở dưới chân Hứa Thiện Hào.
"Không được, lúc chúng ta rời khỏi đây, liền lập tức ném nó vào trong rừng."
Rắn thuộc loại máu lạnh không có nhân tính, ai bảo đảm sau này nó sẽ không cắn nàng một miếng.
Đứng lâu có chút mệt, Phong Ly Phách đi vòng qua Hứa Thiện Hào bị con rắn canh giữ không dám lộn xộn, rồi liếc qua Khả Ái đang ngồi trên mép giường chăm sóc tỷ tỷ, hắn tìm một chiếc ghế dựa trống, đem Cơ Nhi đặt trên đùi của mình ngồi xuống.
"Chàng nếu quả thật muốn đuổi nó đi, vậy ta. . . . . . Ta liền. . . . . ."
"Nàng liền đem tất cả những thứ có thể sử dụng trên người đem bán lấy tiền, sau đó tìm ngươi tốt bụng, đưa tiền cho họ nói họ chăm sóc nó thật tốt, phải không?"
"Đúng a! Ta liền làm như vậy –" Lời nói dừng lại, nàng bỗng ngẩn ra suy nghĩ.
"Đúng cái đầu! Nàng dám có loại suy nghĩ này! Nó vốn nên thuộc về rừng núi, đó mới là nơi nó nên về, tựa như nàng thuộc về ta một dạng, chỉ có thể ở bên cạnh ta, đây là đạo lý không đổi, nàng rốt cuộc có hiểu hay không....”
Câu " thuộc về ta", "Chỉ có thể đợi tại bên cạnh ta" khiến Cơ Nhi mỉm cười.
Nàng thích Phách đôi lúc lơ đãng tỏ ra quan tâm nàng, cái đó chính là mình bị người quan tâm, cảm giác được người coi trọng, khiến nàng cảm thấy ấm áp cùng cảm động, nàng cũng không muốn xa rời loại hạnh phúc nho nhỏ này.
Đột nhiên, một tiếng gào thét vang lên.
"Mẫu thân! Mẫu thân người đã đến rồi, mau cứu con với! Bọn họ lấy con rắn này muốn cắn con nha!" Hứa Thiện Hòa ngồi tại bên tường, thở cũng không dám thở mạnh, vừa thấy có người tới, vội vàng la lớn.
"Hào nhi, trời ơi! Con rắn này tại sao lại. . . . . . Người đâu, còn không mau đem vật quỷ này vứt ra ngoài cho ta!" Lúc Hứa phu nhân kinh hoảng hạ lệnh, đồng thời một bóng người vọt đến chặn nàng.
"Không được chạm vào xà nhi!" Cơ Nhi lớn tiếng ngăn cản.
"Ngươi là ai. . . . . . Ngươi. . . . . ." Thanh âm Hứa phu nhân nghẹn lại ở cổ họng. Làm sao giống như vậy? Tại sao mặt mũi của tiểu cô nương này lại giống như mình lúc còn trẻ?
Một kí ức ẩn giấu sâu trong lòng vài chục năm liền hiện lên trong đầu nàng, chẳng lẽ là. . .
Vẻ mặt Hứa phu nhân bỗng biến đổi.
"Cái tên bại hoại này không biết ở bên ngoài khi dễ bao nhiêu cô nương, làm sao bà không dạy hắn, để mặc cho hắn ở bên ngoài làm xằng làm bậy, thật sự quá ghê tởm!" Cơ Nhi lòng đầy căm phẫn.
"Ta. . . . . ." Hứa phu nhân khiếp sợ nhìn Cơ Nhi, khẽ xoay mặt.
Hứa Thiện Nhu chủ động tiến lên."Phạm sai lầm chính là ca ca ta, không phải là mẫu thân của ta, nếu người đã tìm được, cũng thật may là ca ca ta không có phạm sai lầm lớn, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù tổn thương của vị cô nương kia, xin Cơ Nhi cô nương đừng tức giận như vậy."
Thì ra nàng gọi là Cơ Nhi! Hứa phu nhân lại lặng lẽ giương mắt quan