Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Bán Thân

Nương Tử Bán Thân

Tác giả: Chanh Tinh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.

bên ngoài làm bao nhiêu chuyện xấu, bà nhắm một mắt mở một mắt, hay mắt bị mù cũng được, ta không quan tâm, ta chỉ muốn hắn giao nữ nhân ngày hôm qua bị hắn bắt."
Đối phương chỉ là hậu bối, lại dùng giọng điệu ác liệt bất kính như thế nói với bà, Hứa phu nhân thật sự nổi điên."Ngươi. . . . . ."
"Mẫu thân, đừng tức giận!" Hứa Thiện Nhu thấy thế, vội vàng tiến lên trấn an Hứa phu nhân. "Vị công tử này nên xưng hô như thế nào?"
"Không cần thiết, dù sao người ra, ta liền đi." Phong Ly Phách dứt khoát từ chối, tùy ý liếc qua một cái.
Kỳ quái! Sao lại. . . . . .
Không giải thích rõ cảm giác quái dị trong lòng, Phong Ly Phách đột nhiên nhìn kỹ, đi tới nâng mặt Hứa Thiện Nhu lên, sau đó nhìn Hứa phu nhân.
Mới vừa hắn đã cảm thấy rất quái lạ, cảm giác hai người này có chút giông giống một người. . . . .
Trong lòng mơ hồ hiện lên gương mặt quen thuộc chí cực.
Đôi mày, khóe môi, còn có đuôi mắt mảnh giương kia, có chút giống. . . . . . Phong Ly Phách chép miệng.
Chỉ là, Cơ Nhi vẫn thuận mắt hơn, một cái nhăn mày, một cái nụ cười cũng có thể khiến tâm tình hắn tốt lên, so với cái nữ nhân đang tươi cười này, nhìn chỉ khiến hắn càng không bình tĩnh mà thôi.
Đối với hành vi vô lễ của hắn, Hứa Thiện Nhu chỉ dịu dàng cười một tiếng. "Công tử luôn miệng nói ca ca ta bắt đi người của công tử, vậy xin hỏi công tử là tận mắt nhìn thấy sao? Vậy thì phiền công tử chứng minh, chứng minh người mà ca ca ta bắt đang ở trong phủ của chúng ta?"
"Đem ca ca ngươi gọi ra hỏi chẳng phải sẽ biết sao?" Nói nhảm nhiều như vậy, hai nữ nhân này rốt cuộc tính không giao người sao? Sự kiên nhẫn của hắn có hạn, hơn nữa, còn có cái tiểu ngốc vẫn đang ở bên ngoài Hứa phủ chờ hắn.
"Tốt, công tử ngồi đợi trước, ta đi mời ca ca ta ra ngoài."
Hứa Thiện Nhu cũng không phải là không hiểu lẽ, đối phương cố ý nói như vậy, nghĩ đến cũng có lý do của hắn.
"Nhu nhi!"
"Mẫu thân, không cần lo lắng." Dù sao cũng phải cho người ta một cái công đạo.
Hứa Thiện Nhu vòng qua Phong Ly Phách, đột nhiên một người xông tới đụng phải nàng, để cho nàng loạng choạng.
Đúng lúc xuất hiện bàn tay ôm hông của nàng, giữ vững thân thể sắp ngã xuống, cũng làm cho nàng vốn chưa từng đụng vào thân thể nam nhân mà đỏ mặt.
"Cám ơn. . . . . ." Thân thể cao lớn, uy vũ của hắn khiến Hứa Thiện Nhu cảm thấy ấm áp.
"Nàng đem lời của ta vào tai này ra tai kia à! Không phải nói nàng chờ bên ngoài, chạy vào làm gì?" Phong Ly Phách trách cứ Cơ Nhi nằm trong ngực.
Thật lâu, Hứa Thiện Nhu mới hồi hồn lại, đối tượng hắn rống giận không phải là nàng, mà là một nữ nhân khác đang nằm trong lòng hắn.
"Thật xin lỗi! Ta chỉ là muốn tìm chàng, mới vội vàng chạy loạn khắp nơi. " Cơ Nhi le lưỡi một cái, ngay sau đó nắm bàn tay đặt tại trên eo nàng .
"Đi, mau cùng ta đi, ta thấy rồi. . . . . ."
Tầm mắt Cơ Nhi đột nhiên dừng lại trên cánh tay khác của hắn. "Phách, chàng có phải hung dữ với vị cô nương kia không, nếu không tại sao nàng lại trừng mắt nhìn chúng ta?" Cơ Nhi khó hiểu hỏi.
Lời của nàng khiến Phong Ly Phách lập tức rút tay, cũng làm cho Hứa Thiện Nhu thu hồi ánh mắt cùng suy nghĩ.
"Bớt gán loạn tội danh cho ta, nàng còn chưa nói nàng thấy cái gì?" Hắn chỉ là đỡ lấy cái người ngốc này, tay vung qua, không cẩn thận đụng phải làm cô nương kia lảo đảo sắp té ngã, liền thuận tiện đỡ luôn nàng ta mà thôi.
"A, đúng đúng, ta cho chàng biết, ta tìm được Khả Na, nàng ở đây. . . . . ." Cơ Nhi hưng phấn nói.
"Cứu mạng –" một tiếng gào thét cắt ngang lời nàng nói, ngay sau đó Hứa Thiện Hào nhảy vọt vào.
"Người đâu, mau cứu ta. . . . . . Quá lớn, quá lớn. . . . . . một con rắn. . . . . . A, còn không mau đem nó lôi ra cho ta. . . . . ." Một con rắn lớn quấn trên thân thể hắn.
"Ngươi là người xấu! Bắt tỷ tỷ, còn xé y phục của nàng, ta đánh ngươi, đánh ngươi. . . . . ." Khả Ái từ đằng sau vọt vào.
Người trong đại sảnh một hồi mờ mịt, vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Phong Ly Phách trấn tĩnh lướt qua đến bên Hứa Thiện Hào. . . . . . Một chưởng đánh văng con đại rắn, mượn động tác này, hắn nhanh chóng lấy ngón cái vận khí bấm vài cái huyệt đạo bên vai phải Hứa Thiện Hào.
Hứa Thiện hào đau kêu to, chạy loạn khắp nơi."Ai da! Thật là đau, cánh tay ta, ngươi ngươi. . . . . . A! Rắn kìa! Mau đuổi nó đi. . . . . ."
Phong Ly Phách cười lạnh, hắn muốn tay phải của tên kia về sau cũng không xuất lực được nữa, đây là trừng phạt hắn dám ra tay với Cơ Nhi.
"Xè, rắn –" Con rắn lè lưỡi trên mặt đất, hướng Hứa Thiện Hào bò tới, Khả Ái cũng điên cuồng đuổi theo ở phía sau, kêu to.
"Trời! Ở đâu ra rắn lớn như vậy?" Quá kinh sợ, Hứa phu nhân hai mắt trợn ngược, lập tức ngất đi.
Phong Ly Phách thấy chướng mắt, vươn, túm Cơ Nhi. "Gọi cái con rắn ngu xuẩn kia không cần bò nữa! Còn nữa... có thể giải thích cho ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì."
- -- --- -- -
Hứa phu nhân thức tỉnh đã là chuyện một lúc sau."Nhu nhi. . . . . ."
"Mẫu thân, người tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không?"
Vịn vai Hứa Thiên Nhu, Hứa


Lamborghini Huracán LP 610-4 t