Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341343
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1343 lượt.
ó củi lửa bốc cháy, phát ra âm thanh tanh tách. Úc Phi Tuyết nhìn qua Lãnh Dịch Hạo yên lặng không nói gì, lại nhìn bốn phía chung quanh, aiz, thật là nhàm chán! Cô nam quả nữ ở trong sơn động có thể làm cái gì!
“Hắt xì!” – Úc Phi Tuyết không nhịn được hắt xì một cái.
“Lại đây.” – Lãnh Dịch Hạo theo hướng âm thanh truyền đến nhìn sang.
“Làm gì ? Lại muốn hại ta sao ?!” – hắn làm hại nàng còn chưa đủ sao ? Mỗi lần gọi nàng qua, nhất định là không chuyện gì tốt!
“Hai người ở chung sẽ ấm lên một chút, lại đây đi.” – giọng Lãnh Dịch Hạo thật ấm áp.
Úc Phi Tuyết do dự tiến lại gần, Lãnh Dịch Hạo một tay ôm nàng vào lòng. Ôm được cơ thể nhỏ bé của nàng, trái tim vừa đánh mất của hắn cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Vừa rồi giây phút nghe thấy tiếng nàng rơi xuống vách núi, trái tim của hắn đột nhiên hụt hẫng, giống như người ngã xuống không phải là nàng, mà là hắn. Hắn lo lắng gọi nhưng lại không có được tiếng đáp lại của nàng, chính giây phút đó, hắn không còn quan tâm đến cái gì nữa, hắn chỉ biết rằng, hắn không thể để cho nàng xảy ra chuyện gì được!
Cho nên, hắn nhảy xuống đây. Có lẽ đây là một việc làm ngu ngốc nhất cả đời hắn, nhưng hắn không hối hận.
Cánh tay siết chặt, Lãnh Dịch Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may, cuối cùng nàng đã quay lại.
“Thả tay thả tay! Ta sắp không thở được rồi !” – Úc Phi Tuyết lớn tiếng phản đối, có vẻ nàng đã quen với việc bị ôm.
“Không được ầm ỹ! Chưa thấy người nào ngốc như vậy, biết rõ vách núi hiểm trở mà cũng không biết cẩn thận một chút!” – Lãnh Dịch Hạo khẩu khí khó chịu. Lo lắng qua đi lại bắt đầu dạy dỗ người.
“Vậy còn ngươi ? Ngươi không ngu ngốc vậy ngươi nhảy xuống làm cái gì! Rõ ràng biết mắt mình không nhìn được, ngươi cũng không sợ nhảy xuống đụng chết ta sao!”
“Ngậm cái miệng quạ đen của nàng lại!” – cũng là nàng sáng sớm đã rủa hắn “ngã chết”, bây giờ linh nghiệm rồi, đúng là ngã thật! Cũng may là hắn may mắn, chết không thành công.
“Ngươi trách ta cái gì chứ ! Là ngươi tự mình nhảy xuống đấy chứ !”
“Nàng thật là ầm ỹ!”
“Ta cứ ầm ỹ đấy! Nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao có thể thê thảm như vậy được!”
“Là ai hạ dược gây chuyện trước ?”
“Là ai bắt nạt ai trước ?!”
Vấn đề này, xem ra khó khăn rất lớn.
……
Ngoài động, tuyết trắng chưa khi nào rơi như vậy, từng bông từng bông, vô cùng xinh đẹp, làm cho toàn bộ Thiên Linh Sơn như mộng như ảo. Trong động, lửa trại lập lòe, Úc Phi Tuyết cuối cùng nằm trong lòng Lãnh Dịch Hạo ngủ say. Lãnh Dịch Hạo không ngủ, suy nghĩ của hắn đang trôi đi rất xa.
Trong lúc ngủ mơ, Úc Phi Tuyết mơ hồ cảm thấy độ ấm xung quanh càng ngày càng lạnh, cơ thể cũng không ngừng run run.
Sao lại thế này ?
Úc Phi Tuyết mở mắt ra, phát hiện người đang run không phải là mình, mà là Lãnh Dịch Hạo. Úc Phi Tuyết quay người lại sờ, cả người Lãnh Dịch Hạo lạnh như băng, khuôn mặt tái nhợt như sương.
Không hay rồi! Cổ độc trong người Lãnh Dịch Hạo lại phát tác!
Ăn Đậu Phụ, Sờ Mó Lung Tung.
“Này, Lãnh Dịch Hạo, không cho phép ngươi chết, ngươi chết rồi thì ta làm sao bây giờ! Ngươi có nghe thấy không hả! Ngươi tỉnh lại cho ta!” – Úc Phi Tuyết vỗ vào mặt Lãnh Dịch Hạo…
Lãnh Dịch Hạo lại không hề có phản ứng, tiếp tục vỗ, vẫn không có phản ứng, Úc Phi Tuyết bây giờ rất mong có thể nhìn thấy Lãnh Dịch Hạo bật dậy cãi nhau với nàng, nhưng mà tên này vẫn chết lặng như cũ, không có một chút sức sống.
“Này, mau ngồi dậy cãi nhau!” – Úc Phi Tuyết lay lay Lãnh Dịch Hạo, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoang mang, nếu như Lãnh Dịch Hạo chết, nàng nên làm gì bây giờ ?
Đối với nàng mà nói, vai trò của Lãnh Dịch Hạo có lẽ chính là đưa nàng tới Ấp Thành. Đợi sau khi nàng gặp sư phụ, Lãnh Dịch Hạo coi như là “đã sử dụng xong”, từ nay về sau có thể đường ai nấy đi.
Trong động chỉ còn tiếng củi cháy kêu lép bép, âm thanh ấy vang vọng trong hang động trống rỗng, lại mang theo sự cô đơn lan tỏa khắp thạch động, đâm thẳng vào trái tim Úc Phi Tuyết.
“A Hạo, ngươi tỉnh lại đi mà! Ta không bắt nạt ngươi còn chưa được sao ?” – Úc Phi Tuyết cúi đầu, dùng khuôn mặt nhỏ áp lên trán Lãnh Dịch Hạo, lạnh quá, trán của hắn thật là lạnh.
Úc Phi Tuyết không khỏi vươn bàn tay, xoa oa nắn nắn khuôn mặt lạnh như băng của hắn, hy vọng có thể truyền cho hắn một chút hơi ấm.
Từ khuôn mặt hắn đến tận cổ hắn, cho đến khi chạm vào vạt áo ẩm ướt của hắn.
Vừa mới rơi xuống nước, quần áo của hắn vẫn ẩm ướt, như vậy rất không tốt với thân thể hắn. Úc Phi Tuyết do dự một lúc, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng cho Lãnh Dịch Hạo.
“Đồ biến thái, mọi người đều nói thời thế xoay vần, lúc trước ngươi cởi quần áo của ta, bây giờ cũng đến lượt ta cởi quần áo của ngươi rồi! Tên nhóc này! Nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ bóp chết ngươi! Cho ngươi nếm thử cảm giác bị người khác bóp cổ.”
Úc Phi Tuyết cằn nhằn liên tục, mơ hồ truyền vào tai Lãnh Dịch Hạo. Thật ra lúc nàng nói, nàng sẽ không bắt nạt hắn nữa thì hắn đã tỉnh lại rồi.
Chẳ