Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341352

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1352 lượt.

lại làm cho nàng nghĩ ra một cách có thể đào thoát !
Đợi đến lúc Cảnh Thu lại một lần nữa đưa đồ ăn đến, Úc Phi Tuyết cầm lấy cổ tay Cảnh Thu.
“Vương phi……” – chưa bao giờ có nữ tử chạm vào mình, Cảnh Thu nhất thời rối loạn chừng mực.
“Cảnh Thu, hiện tại ngươi đã trúng Thất bộ đoạn trường tán của ta, nếu ngươi muốn sống, thả ta ra. Đương nhiên, ta cũng biết, ngươi là một kẻ trung thành, ngươi có chết, cũng sẽ không thả ta ra, có điều, loại Thất bộ đoạn trường tán này uy lực vô cùng, ngươi chỉ có nửa canh giờ, ngươi có thể dùng nửa canh giờ này đến nói với chủ của ngươi, tối hôm nay là thời gian cổ độc của hắn phát tác, nếu hắn không muốn chết, kêu hắn nhanh chóng tới tìm ta. Nếu không, hai kẻ chủ tớ các ngươi cùng nhau làm bạn xuống Hoàng Tuyền đi!” – Úc Phi Tuyết nói xong, buông Cảnh Thu ra.
Ngoài cửa im lặng một lát, có tiếng bước chân rời đi, Úc Phi Tuyết cong lên một nụ cười đắc ý. Tên Cảnh Thu thật đúng là dễ lừa!
Hậu viện, đào hoa uyển.
Đêm qua đúng là một đêm dài, hoàng sam nam tử được xưng là Dược tiên từ lúc bình minh đã mệt mỏi ngã lên ghế nằm ngủ.
Hắn phải ngủ thật nhiều, hồi phục tinh thần, tối hôm nay còn phải tiếp tục. Mỗi một năm, ba ngày này đều là những ngày khó khăn nhất !
“Tiểu Điệp, nàng cảm thấy thế nào ? Tiểu Điệp!” – Lãnh Dịch Hạo vẫn nắm chặt tay hắc sa nữ tử, cả đêm chưa từng buông ra. Mỗi một lần nhìn thấy nàng đau khổ như thế, trong lòng Lãnh Dịch Hạo giống như bị đâm một nhát dao. Thà rằng người chịu loại đau khổ này là bản thân hắn!
Hắc sa nữ tử chậm rãi mở mắt ra:
“Vương gia……thiếp……thiếp không sao……thiếp……thiếp còn chịu đựng được……”
Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng cười, Lãnh Dịch Hạo giờ phút này, đã hoàn toàn không còn vẻ gian tà lúc trước, thái độ dịu dàng hiếm có đang hiện hữu trên khuôn mặt hắn.
“Yên tâm đi, Dược tiên nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng.”
“Vương gia, thiếp nhớ rõ người đã nói, nếu thiếp khỏe rồi, người sẽ lấy thiếp làm Vương phi, là thật sao ?” – Hắc sa nữ tử khó khăn ngẩng đầu nhìn Lãnh Dịch Hạo.
Dược tiên Lăng Nhất Sơn mở hờ mắt, có vẻ hắn cũng cảm thấy rất hứng thú đối với việc này, có điều hắn sẽ không xen vào lúc này.
“Đúng vậy, ta đồng ý với nàng, cho nên nàng nhất định phải kiên trì cầm cự, biết chưa ?” – bàn tay của Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng xoa lên trán hắc sa nữ tử.
Có được lời hứa hẹn của Lãnh Dịch Hạo, hắc sa nữ tử lúc này mới mỉm cười yếu ớt :
“Thiếp biết Vương gia chỉ đang an ủi thiếp, thật ra thiếp chỉ muốn trong lòng Vương gia có thiếp, thiếp có chết……”
“Không được nói bậy!”
“Được, thiếp không nói bậy. Vương gia, hôm nay cũng là ngày cổ độc của người phát tác, người cũng nghỉ ngơi đi.” – hắc sa nữ tử khó khăn nở nụ cười, yếu ớt đẩy tay Lãnh Dịch Hạo.
Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng cười, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của Cảnh Thu:
“Vương gia, tiểu nhân có việc gấp bẩm báo.”






Nụ Cười Này Của Ngươi Quá Qủy Quái , Có Chút Giống….
Nhìn bóng dáng Lãnh Dịch Hạo rời đi, hắc sa nữ tử buồn bã rơi xuống một hàng lệ..
Nàng chẳng qua chỉ mới nói có mấy câu mà đã thở hồng hộc, mệt không chịu nổi, còn có thể cầm cự qua đêm nay sao ? Cho dù có qua được đêm nay, liệu có đêm mai không ?
Mỗi một lần cổ độc phát tác đều liên tục ba buổi tối, ngày đầu tiên chỉ là một khúc nhạc dạo, ngày hôm sau mới là đau khổ nhất, ngày thứ ba xem như kết thúc.
Ba ngày mỗi năm này, nàng giống như chết đi một lần, nhưng mà năm nay, vì sao mới chỉ qua một ngày, nàng đã cảm thấy mình chết đi mấy lần rồi ?
Nói đến Ngọc Điệp, nữ nhân này thật sự lợi hại! Rõ ràng biết loại cổ độc này không có dược nào giải được, vẫn hiên ngang lẫm liệt giúp Lãnh Dịch Hạo độ cổ. Biến thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ. Nếu hắn là Lãnh Dịch Hạo, hẳn là cũng sẽ cảm động.
Nhất là một kẻ từ nhỏ không biết tình cảm là thứ gì giống Lãnh Dịch Hạo, một người ngay cả tình thân là gì cũng không hiểu, đột nhiên giữa lúc đó được một nữ nhân dùng sinh mệnh trân trọng, loại cảm động này chắc là rất mãnh liệt.
Cho nên Lăng Nhất Sơn đúng là có thể hiểu được tâm tình Lãnh Dịch Hạo.
Lãnh Dịch Hạo lắc đầu:“Bây giờ ta không đến chỗ nào hết.”
“Muốn ta xem giúp ngươi trước không ?” – Lăng Nhất Sơn chỉ vào cổ tay Lãnh Dịch Hạo.
Lãnh Dịch Hạo gật đầu, ngồi xuống.
Lăng Nhất Sơn nhắm hờ mắt, tập trung toàn bộ tinh thần vào bắt mạch, nào ngờ vẻ mặt của hắn bắt đầu càng ngày càng nghiêm túc.
“Kỳ lạ.” – Lăng Nhất Sơn đột nhiên cau mày.
“Sao vậy, có phải cổ độc lại biến hóa sâu hơn không ?” – chuyện đã trong dự đoán, Lãnh Dịch Hạo cũng không có thái độ bất ngờ cho lắm.
Lăng Nhất Sơn lắc đầu, mím môi không nói, lại một lần nữa cẩn thận bắt mạch.
“Còn có việc gì có thể làm khó y tiên thiếu niên của chúng ta ?” – Lãnh Dịch Hạo nhíu mày.
Lăng Nhất Sơn tiếp tục không nói, chỉ nhẹ cau mày từ từ chuẩn đoán, sau một lát, đột nhiên hắn hỏi:
“Gần đây có người nào châm cứu cho ngươi không ?”
Lãnh Dịch Hạo nhớ tới Úc Phi Tuyết lúc không có vi