XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341350

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1350 lượt.

ệc gì lại thích cầm ngân châm đâm loạn trên người hắn.
Hỏi nàng đang làm gì, nàng nói cái này chơi vui.
Kêu nàng không được chơi cái trò nguy hiểm như vậy, cái đầu nhỏ của Úc Phi Tuyết lại nhếch lên:
“Không cho ta chơi ta sẽ không ngủ cùng ngươi!”
Nghĩ đến đây, khóe môi Lãnh Dịch Hạo đột nhiên nở một mỉm cười.
“Kỳ lạ, rất kỳ lạ!” – Lăng Nhất Sơn tiếp tục thì thào tự nói.
“Lại sao vậy ?”
“Ta muốn nói, nụ cười của ngươi rất quỷ quái ! Hình như……có chút giống phát xuân !” – Lăng Nhất Sơn tiếp tục bắt mạch nửa thật nửa giả.
“Lăng Nhất Sơn, ngươi muốn chết ta cũng không ngại giúp ngươi đâu.” – ánh mắt Lãnh Dịch Hạo nhất thời trở nên sắc bén. Phát xuân ? Bởi vì nữ nhân điên kia sao ? Làm sao có thể!
“Ngươi không nỡ giết ta đâu, giết ta ai giúp các ngươi trị cổ độc ?” – Lăng Nhất Sơn bắt mạch xong, sửa sang lại quần áo, đứng lên.
“Nói đi.” – Lãnh Dịch Hạo đã chuẩn bị cho điều tệ nhất. Một chuyến đi hái Linh Diên Hủy kia, rơi vào hồ băng, tiêu hao không ít thể lực. Chỉ sợ nước trong hồ băng, sẽ có phản tác dụng đối với loại cổ độc chí âm chí hàn này.
“Nói cái gì ?” – Lăng Nhất Sơn nhíu mày hỏi.
“Rốt cuộc là thế nào ?” – Lãnh Dịch Hạo không còn kiên nhẫn.
“Ta vừa mới hỏi rồi, ngươi còn chưa trả lời. Có phải có người giúp ngươi châm cứu không ?” – Lăng Nhất Sơn thản nhiên hỏi. Dù sao cũng không phải hắn trúng độc, hắn không lo lắng chút nào.
“Phải.” – Lãnh Dịch Hạo thành thật gật đầu.
Lăng Nhất Sơn có chút đăm chiêu nhìn qua tiểu trúc lâu, thấp giọng nói:
“Ngươi theo ta đến đây đi.”
Thần bí như vậy sao ? Không phải nói Tiểu Điệp đã ngủ rồi sao ?
Lãnh Dịch Hạo lo lắng lại quay sang nhìn vào trong tiểu lâu, Tiểu Điệp đúng là còn ngủ. Lúc này mới yên tâm đi đến thư phòng với Lăng Nhất Sơn.
“Ngươi chắc là còn nhiều việc chưa nói cho ta biết.” – Lăng Nhất Sơn đi thẳng vào vấn đề.
Lãnh Dịch Hạo do dự một chút:
“Đúng vậy, đúng là có một số việc chưa kịp nói cho ngươi.”
Không phải hắn không muốn nói, mà nguyên nhân sự tình là Xuân nhật ngưng hương tán, nếu để Lăng Nhất Sơn biết hắn trúng xuân dược của người ta, chỉ sợ miệng cái tên này một tháng cũng không khép lại được.
Vì thế, hắn bắt đầu nói từ Túy Tâm Hoa, đến cổ độc, mắt mù, thậm chí đến một đêm trong hồ băng, Úc Phi Tuyết châm cứu cho hắn.
Chẳng qua hắn cố ý che giấu hành vi tội ác hắn ăn đậu hũ của người ta cả một đêm kia.
“Theo ta được biết, ở Trung Nguyên, Túy Tâm Hoa xuất hiện rất ít, trừ phi là ở trong xuân dược.” – Lăng Nhất Sơn cũng không phải dễ bị đánh lừa. Nếu không y tiên của hắn không phải hư danh sao?
“Vào vấn đề chính đi.” – Lãnh Dịch Hạo nghiêm mặt không trả lời vấn đề của hắn.
“Vấn đề chính là, cổ độc của ngươi đã được người khác giải rồi.” – Lăng Nhất Sơn không nói thì thôi, nói một cái là làm người ta kinh ngạc.






 Vì Sao Lần Nào Cũng Ăn Nàng Ghê Gớm Vậy.
“Giải rồi ?” – tại sao có thể như vậy! Chẳng lẽ là……
“Theo ta được biết, loại cổ độc này không có thuốc giải, có điều ta nghe được một tin tức nhỏ, nghe nói Giang Bất Nhị một năm trước đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược, trong thiên hạ, có lẽ chỉ có hắn có thể giải.. Nhưng mà người này đã sớm quy ẩn giang hồ, không màng thế sự. Không ai biết Giang Bất Nhị ở đâu, cho dù có biết, một người như hắn từ trước đến giờ không thích giao tiếp với giới quyền quý, cho nên hắn cũng không nhất định sẽ giúp ngươi giải cổ độc. Về phần cổ độc của ngươi được giải như thế nào, ta cũng không biết được. Có điều Linh Diên Hủy ngươi hái về, hẳn là có thể giúp Tiểu Điệp vượt qua một đêm nay.” – Lăng Nhất Sơn từ từ phân tích.
Lãnh Dịch Hạo cuối cùng cũng hiểu được :“Không phải chỉ có Giang Bất Nhị mới có thể cứu Tiểu Điệp.”
“Còn có ai nữa ?”
Lăng Nhất Sơn nhíu mày đi qua đi lại:
“Không phải không có khả năng, có điều……có lẽ……nếu muốn có đáp án chính xác nhất, ta phải tự mình đến hồ băng một chuyến.”
Thật ra cái hắn nghĩ đến, là một khả năng khác, chẳng qua bây giờ hắn vẫn không thể tùy tiện nói ra.
“Ngươi cứ từ từ nghĩ, ta đi tìm tiểu nha đầu trước.” – Lãnh Dịch Hạo sẽ không lãng phí thời gian của mình với vấn đề mình không hiểu.
Hắn đi tìm Úc Phi Tuyết, không cần biết dùng biện pháp gì, hắn cũng muốn Úc Phi Tuyết chữa khỏi cổ độc giúp Ngọc Điệp.
Bởi vì cổ độc của Ngọc Điệp, là vì hắn mà trúng. Lúc nào cũng là nàng thay hắn chịu khổ. Hắn không thể nhìn Ngọc Điệp cứ đau khổ mà chết đi như vậy.
Úc Phi Tuyết lại đợi hồi lâu mà vẫn không thấy Cảnh Thu đến, đang suy tư không biết có phải cái tên hồ ly Vương gia kia đã nhìn thấu mưu kế của nàng, đúng lúc này, lại thấy cửa rầm rầm mở ra.
Úc Phi Tuyết làm sao có thể buông tha cơ hội này, phi thân lẻn ra. Nào ngờ một đạo thiên la địa võng ồ ập lao đến, quấn chặt lấy Úc Phi Tuyết.
“Lãnh Dịch Hạo, ta trêu chọc gì ngươi ! Ngươi cái tên khốn kiếp này!” – phí công dọc đường nàng lặng lẽ giúp hắn giải cổ độc, cái tên nam nhân không có lương tâm này ! Sớm biết thế này thì cứ để độc giết chết hắ