Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341366
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.
giác nhìn qua mọi nơi, mới từ từ nói:
“Vương phi tỷ tỷ đừng nóng vội, thư này do chủ nhân bảo muội chuyển cho đích thân Vương phi tỷ tỷ. Muội muội cũng không biết trong thư viết cái gì, chỉ theo dặn dò của chủ nhân mà làm thôi. Chủ nhân nói, nếu như tỷ tỷ có dặn dò bất kỳ việc gì, muội muội sẽ hết sức hỗ trợ.”
Vốn những lời này cũng chẳng có gì, nhưng Úc Phi Tuyết càng nghe càng chói tai. Nữ nhân này rõ ràng lớn tuổi hơn nàng, nhưng lại gọi nàng là tỷ tỷ.
“Cái này… Cô gọi tôi là Phi Tuyết đi.” – gọi tỷ tỷ nghe không được tự nhiên chút nào. Dù sao nàng ta cũng là người của tiểu sư phụ, cũng đều là người một nhà cả.
“Không được, lúc trước tỷ tỷ lập ra quy củ trước mặt mọi người, quy củ đã lập rồi, không thể thay đổi được. Nếu như muội muội làm trái quy củ, sẽ làm người khác nghi ngờ. Thư đã đưa đến rồi, muội muội đi trước. Tỷ tỷ nếu có việc gì, đừng ngại kêu người đến nói cho muội muội một tiếng, muội muội nhất định hết sức giúp đỡ.” – Hoàng Điệp phu nhân nói xong thì rời đi.
Úc Phi Tuyết cầm thư ngây ra đấy, tiểu sư phụ cuối cùng cũng sắp đến đón nàng rồi!
“Nha đầu, nàng đang cầm cái gì?” – Cũng không biết qua bao lâu, tiếng Lãnh Dịch Hạo đột nhiên từ phía sau truyền đến, dọa Úc Phi Tuyết giật mình.
Vì Người Đàn Ông Mà Cô Thích, Cô Có Thể Làm Bất Cứ Chuyện Gì
“Nha đầu, nàng đang cầm gì vậy?” – Cũng không qua bao lâu, tiếng Lãnh Dịch Hạo đột nhiên từ phía sau truyền đến, dọa Úc Phi Tuyết giật mình.
Muốn giấu thư đi đã không còn kịp rồi, Úc Phi Tuyết đành cầm thư lắc qua lắc lại trước mặt Lãnh Dịch Hạo:
” Đừng gọi ta như vậy, ta và ngươi thân quen lắm sao ?”
Đôi mắt Lãnh Dịch Hạo nheo lại sáng tỏ, tiểu nha đầu đang nổi giận.
“Vương gia, Vương gia, Ngọc Điệp phu nhân không ổn rồi.” – Cảnh Thu lại tới.
Úc Phi Tuyết nhốt mình trong phòng suy đi nghĩ lại nhiều lần, thế nhưng vẫn không hiểu vì sao Ngọc Điệp lại bị mù.
Mấy ngày nay, nàng giải độc cho Ngọc Điệp, nàng hiểu rất rõ cơ thể Ngọc Điệp. Nàng vẫn thấy rất kỳ lạ, vì sao Ngọc Điệp bị trúng cổ độc nghiêm trọng như vậy nhưng lại có thể chịu đựng được hơn ba năm. Cho dù là một người có ý chí mạnh mẽ, thân thể của hắn cũng sẽ không chịu đựng được.
Tình huống của Ngọc Điệp có thể coi là một kỳ tích.
Trong quá trình giải cổ, nàng cẩn thận làm đúng theo phương pháp giải độc sư phụ đã dạy, không hề có một lỗi nào, hẳn là sẽ không thể làm cho Ngọc Điệp bị mù. Rốt cuộc nguyên nhân là gì ?
Đột nhiên một đáp án rõ ràng hiện lên trước mắt Úc Phi Tuyết.
Nếu như nàng giải cổ không có vấn đề, vậy là Tiểu Điệp có chuyện. Xem ra, nàng phải thử Ngọc Điệp một chút.
Ban đêm, lúc Úc Phi Tuyết đến tiểu lâu, Ngọc Điệp đang ngủ. Lãnh Dịch Hạo không ở trong tiểu lâu, mọi nơi đều yên lặng. Cách kiểm tra hay nhất là nhìn xem vết sẹo trên người nàng đã lành chưa. Nếu như cổ độc đã được giải, như vậy dung nhan của nàng cũng sẽ khôi phục.
Úc Phi Tuyết cẩn thận bước đến bên giường, tay nhỏ bé chậm rãi hướng đến khăn che mặt kiểm tra.
Ngay lúc tay nàng sắp chạm đến mặt Ngọc Điệp, Ngọc Điệp đột nhiên mở mắt ra, chặn tay Úc Phi Tuyết. Đôi tay mạnh mẽ, không có chút gì suy yếu.
“Cô quả nhiên đã khỏe rồi.” – Úc Phi Tuyết lạnh lùng nhìn Ngọc Điệp.
Nếu như Ngọc Điệp thật sự có chuyện, nếu là người bị trúng cổ độc, chí ít phải sau bốn mươi chín ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng hiện tại mới chỉ hơn mười ngày, tay Ngọc Điệp đã có sức lực như vậy, còn nói là không có vấn đề !
“Cô đang nói cái gì ? Tôi nghe không hiểu.” – Lực trên tay Ngọc Điệp không mảy may giảm nhẹ nhưng giọng điệu dịu dàng và ánh mắt nhu hòa lại đầy vẻ vô tội.
“Cô còn giả bộ ! Cô cơ bản không trúng cổ độc! Sở dĩ cô làm bộ mù là vì cô không muốn cho tôi gặp cô, không muốn bị tôi phát hiện. Có đúng không ?” – Úc Phi Tuyết dùng lực một chút, bóp cổ Ngọc Điệp.
Đột nhiên trong tay Ngọc Điệp bắn ra một đạo chân khí, cơ thể Úc Phi Tuyết nhất thời bị văng ra.
Ngọc Điệp chậm rãi đứng dậy, cười khanh khách nói:
”Ai da, chuyện gì cũng đều bị cô phát hiện hết, không xong rồi ! Làm sao bây giờ đây ?”
“Cô… cô biết võ công !” – Không chỉ có võ công, hơn nữa võ công còn cao hơn hẳn Úc Phi Tuyết. Chẳng trách nàng ta có thể sống quá ba năm !
“Ai nói thế?” – Ngọc Điệp lấy khăn che mặt xuống, lần đầu tiên lấy hình dáng chân thật gặp người khác. Trên mặt của nàng ta có vết thương loang lổ dữ tợn, như giun hoành hành, xấu xí không gì sánh được.
“Mặt của cô cũng là giả !” – Úc Phi Tuyết khẳng định chắc chắn.
“Điều này cô cũng biết sao? Ai da, vì sao cô lại thông minh như thế ?” – Ngọc Điệp thanh thoát bước đến bên cửa sổ, dưới lầu, bóng dáng quen thuộc của một người đang đi tới phía tiểu lâu.
“Cô đúng là cũng chịu nhiều cực khổ rồi.” – Úc Phi Tuyết châm chọc nói.
“Vì người đàn ông mà cô thích, cô có thể làm bất cứ chuyện gì.” – ánh mắt Ngọc Điệp u ám nhìn về phía phương xa, sau đó, nàng ta chậm rãi thu hồi tầm mắt, dịu dàng nhìn Úc Phi Tuyết.
“Cô có