Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341373

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1373 lượt.

on ngươi hiện lên sự ngạc nhiên.
“Đừng gọi ta là đại ca ! Ta giao Tiểu Tuyết cho ngươi, ngươi đối xử với nàng thế nào! Đừng tưởng ta không biết, nếu như không phải tại ngươi đối xử không tốt với nàng, tại sao nàng phải rời bỏ vương phủ, lại sao có thể bị người ta bắt đi !” – Khuôn mặt chính trực của Lãnh Dịch Khánh tràn đầy sự tức giận, hai bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.
Lãnh Dịch Hạo chau mày : “Huynh vẫn luôn ở đây.”
” Đúng, ta vẫn luôn ỏ đây. Ta tưởng rằng ngươi sẽ coi trọng việc nàng chọn ngươi, rồi đối xử tốt với nàng. Nhưng ngươi đã làm cái gì ? Nàng vì ngươi mà đi Thiên Linh Sơn, giúp ngươi giải cổ độc, thậm chí vì ngươi mà đi giúp Ngọc Điệp giải cổ, vì ngươi mà xông lên Tiểu Thương Sơn lấy Xích luyện thảo. Bây giờ cũng vì ngươi, nàng bị bọn giặc cướp ở Tiểu Thương Sơn bắt đi, trong lòng của ngươi vẫn chỉ có Ngọc Điệp ! Từ trước đến giờ trong lòng ngươi chỉ xem nàng như một món đồ chơi !” Lãnh Dịch Khánh lửa giận bừng bừng.
Lãnh Dịch Hạo sửa sang lại quần áo, mắt nhíu lại:
“Không phải đệ không quan tâm nàng, nàng cũng không phải món đồ chơi. Nàng là nữ nhân của đệ.”
“Đủ rồi! Ngươi có quan tâm hay không, chính ngươi hiểu rõ nhất. Nếu như bây giờ người bị bắt là Ngọc Điệp, ngươi sẽ làm gì? Tiểu Thương Sơn, ngươi không muốn đi, ta đi ! Cảnh Thu ! Dẫn đường !” Lãnh Dịch Khánh giận dữ xoay người rời đi.
Cảnh Thu nhìn qua sắc mặt vô cùng lạnh lùng của Lãnh Dịch Hạo, lặng lẽ xoay người rời đi.
Đôi mắt Lãnh Dịch Hạo tràn ngập băng giá, một lúc lâu, hắn đột nhiên đánh một quyền thật mạnh vào bàn, ai nói hắn không quan tâm ! Từ giây phút nha đầu rời đi, hắn đã biết hắn không nên để nàng ra đi.
Thế nhưng, hắn không thể không chăm sóc Ngọc Điệp !
Nếu có thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ không để nàng đi ! Nha đầu, nàng tốt nhất hãy bình an trở về cho ta !
Úc Phi Tuyết đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nghe có người hấp tấp xông vào:
“Không xong rồi, không xong rồi!”
“Làm sao vậy ?” Úc Phi Tuyết dụi dụi cặp mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, lười biếng hỏi.
“Lãnh Dịch Khánh mang binh đánh Tiểu Thương Sơn rồi.” Mã Thiên Ba cấp báo. Nếu là trước đây, hắn không hề sợ, cùng lắm thì cá chết lưới rách, thế nhưng bây giờ khác lúc trước, hắn phải hỏi Úc Phi Tuyết, tránh đánh nhầm người.
“Ai?” Úc Phi Tuyết cho rằng mình đã nghe nhầm.
“Lãnh Dịch Khánh.” Mã Thiên Ba nói lại rõ ràng một lần nữa cho nàng nghe.
“A Khánh ? Không phải Lãnh Dịch Hạo?”
“Không phải. Lãnh Dịch Hạo không tới ! Là Lãnh Dịch Khánh mang theo Cảnh Thu cùng nhân mã đến tấn công. Chúng ta làm sao bây giờ ?”
“A Khánh sao lại tới đây?” – Phải nói là, Lãnh Dịch Khánh sao lại biết nàng ở chỗ này.
“À, là như thế này. Tứ tiểu thư chắc chắn có điều không biết, các người bước vào thành lúc trước, lúc sau Lãnh Dịch Khánh cũng vào thành. Hắn vẫn theo sau các người, chỉ không lộ diện thôi. Lần này nếu như không phải chúng ta đánh ngã hắn, cũng không dễ dàng bắt được cô nương như vậy…” Mã Thiên Ba xấu hổ sờ sờ gáy ha ha cười.
“A Khánh vẫn luôn theo ta ?” A Khánh đúng là người tốt.
“Đúng vậy, giờ phải làm sao đây ?” Mã Thiên Ba lại một lần nữa xin chỉ thị.
Mắt Úc Phi Tuyết đảo qua đảo lại:
“Ngươi nói xem, Lãnh Dịch Hạo quan tâm nhất là cái gì?”
“Hả? Quan tâm nhất ?” Mã Thiên Ba gãi đầu suy nghĩ một chút – “Hắn là Vương gia, lại là người đứng đầu biên cương, trấn thủ một phương, thứ quan trọng nhất đối với hắn chắc là ấn soái rồi. Cái thứ đồ chơi ấy, có thể thống nhất quân sĩ bốn phương.”
“Tốt lắm, chúng ta sẽ lấy ấn soái !” Úc Phi Tuyết quyết định rồi, cứ như vậy đi. Lãnh Dịch Hạo, ngươi ác lắm ! Dám không lộ diện !
Không chơi đùa chết ngươi, bản cô nương không phải Úc Phi Tuyết!
Nhìn Úc Phi Tuyết nở nụ cười gian xảo, Mã Thiên Ba cũng cười. Vừa nhìn đã biết, Lãnh Dịch Hạo sắp đen đủi rồi !






Sống Động Thật ! Giống Y Như Thật !
Sống động thật! Giống y như thật!
Lãnh Dịch Khánh và Cảnh Thu mang binh đánh Tiểu Thương Sơn, dọc đường đi không gặp khó khăn nào. Cho đến khi tới sườn núi, đột nhiên nghe thấy một tiếng rống to:
"Các ngươi thật to gan! Dám ngang nhiên xông vào Tiểu Thương Sơn, lẽ nào Lãnh Dịch Hạo đã quên cam kết lúc trước rồi sao?"
"Y chính là Mã Thiên Ba!" - Cảnh Thu nói nhỏ bên tai Lãnh Dịch Khánh.
"A ——" Lãnh Dịch Khánh phẫn nộ vung đao chém lên vách đá.
"Tứ tiểu thư, ngộ nhỡ...Ý tôi là nếu như Lãnh Dịch Hạo không đến thì làm sao đây?" - thời gian Mã Thiên Ba và Lãnh Dịch Hạo biết nhau không phải ngắn, hắn biết rõ Lãnh Dịch Hạo ghét nhất là bị người khác uy hiếp, lần này, Lãnh Dịch Hạo sẽ ngoan ngõan để cho người ta điều khiển sao?
Mã Thiên Ba nói vừa xong, lập tức thấy khuôn mặt đang cười gian xảo của Úc Phi Tuyết nhanh chóng biến thành lạnh lùng, phẫn nộ nghiến r
"Bản cô nương sẽ về bán vương phủ của hắn đi!"
Lúc Lãnh Dịch Hạo đến cũng đã gần trưa, hắn thản nhiên ngồi trên xe ngựa buông rèm hồng, trái phải mỗi bên ôm một Hồ Điệp phu nhân.
"Nghe nói Mã trại chủ tìm