Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1372 lượt.
hân cao lớn thô kệch, râu quai nón trái ôm phải ấp, vừa uống rượu, vừa dùng cái miệng đầy mỡ hôn mỹ nữ trong lòng.
“Lão đại, người huynh cần đã đem về.” – Hắc y nhân thả Úc Phi Tuyết đang ngất xỉu xuống trước mặt gã râu quai nón.
Gã râu quai nón hài lòng phất phất tay, mỹ nữ hai bên tự giác tránh ra.
Sau đó có kẻ tiến lại kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết để gã râu quai nón thấy rõ hình dạng của nàng.
Ánh mắt gã râu quai nón dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn như hoa đào gặp mưa của Úc Phi Tuyết, đột nhiên ý đồ xấu xa hiện lên trong mắt gã, gã không kìm được tiến lại chạm vào khuôn mặt thanh tú ấy:
“Nữ nhân của Lãnh Dịch Hạo, đúng là không tệ !” – Khuôn mặt nhỏ này đúng là làm người người yêu mến.
Lúc Úc Phi Tuyết bị người ta vứt trên mặt đất, nàng đã từ từ khôi phục được ý thức, sau đó lại nghe có kẻ nhắc đến ba chữ Lãnh Dịch Hạo, nàng lập tức tỉnh táo lại.
Mở to đôi mắt trong suốt quan sát xung quanh:
“Đây là đâu ?”
Trang trí nơi này thô tục, vò rượu quăng lung tung, trên chiếc bàn gỗ lớn ở chính giữa căn phòng, khay rượu thịt để linh tinh. Không giống như nhà của người bình thường.
“Đây chính là Tiểu Thương Sơn, sao thế ? Không biết lần này ngươi còn có bản lĩnh để bình ăn quay về giống như lần trước không ?” – trong lòng gã râu quai nón dĩ nhiên vẫn ghi hận việc Lãnh Dịch Hạo đến trộm thảo dược.
Úc Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, muốn đánh đòn phủ đầu, nào ngờ khi nàng khẽ nhúc nhích mới phát hiện cơ thể mình bủn rủn vô lực. Chết tiệt ! Lại bị bọn chúng hạ Nhuyễn Cốt Tán !
” Nhiều năm qua Lãnh Dịch Hạo và Tiểu Thương Sơn bọn ta đối nghịch, khiến huynh đệ bọn ta ăn đắng nuốt cay không ít ! Ngày hôm nay nữ nhân của hắn rơi vào trong tay ta, ngươi nói xem, ta nên xử phạt ngươi thế nào ?” – trong mắt gã râu quai nón lộ rõ sự dâm đãng.
Để Bản Đại Vương Giúp Nàng Dễ Chịu
” Nhiều năm qua Lãnh Dịch Hạo và Tiểu Thương Sơn chúng ta đối nghịch, khiến huynh đệ chúng ta ngậm đắng nuốt cay ! Ngày hôm nay nữ nhân của hắn rơi vào tay ta, ngươi nói xem, ta nên xử phạt ngươi thế nào đây?” – Tên râu quai nón lông mày rậm rạp, trong mắt lóe lên tia dâm đãng.
“Đừng nên nhắc đến Lãnh Dịch Hạo với ta! Ta không phải nữ nhân của hắn !” – Từ lâu nàng với tên biến thái ấy đã có khoảng cách rồi.
“Lão đại ! Giết ả ta ấy đi !” – Có tên thuộc hạ lỗ mãng kêu lên.
“Giết nàng ta?” – Tên râu quai nón nhìn nét mặt Úc Phi Tuyết với vẻ vô cùng hưởng thụ. Đúng là một thiếu nữ đáng yêu, ngay cả khi tức giận cũng vẫn xinh đẹp như vậy ! Hắn không đành lòng giết nàng! Lãnh Dịch Hạo thật là may mắn, mỗi ngày có thể hưởng thụ tiểu thiên tiên này !
“Làm hoàng đế ! Làm hoàng đế !” – Một đám ô hợp mượn rượu kêu gào.
Tên râu quai nón đưa tay lên : “Được rồi ! Lời này ngày hôm nay coi như là lời nói trong lúc say, nói một chút thì được, nhất định không được để tiên sư nghe được, nếu ta biết được có người tiết lộ nửa câu, bản đại vương ta sẽ cho kẻ đó đầu rơi xuống đất !”
“Vâng !”
Tên râu quai nón lúc này mới thoả mãn gật đầu, lại nhìn qua những mỹ nữa mà trước đó hắn mới ôm, bỗng cảm thấy thật tẻ nhạt. Vì vậy hắn ngửa đầu nốc thêm hai ly rượu, lắc lư đi vào trong phòng. Phía sau hắn, đám thuộc hạ hò hét không ngừng.
Trong phòng, Úc Phi Tuyết vô lực ngã vào trên giường, đầu óc của nàng hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là cơ thể ấy giống như không phải của nàng, không nghe nàng sai khiến.
Từ Trước Đến Giờ Ngươi Chỉ Xem Nàng Như Một Món Đồ Chơi
Đương nhiên là nàng chọn ở lại.
Ở chỗ này có ăn có uống lại có người hầu hạ, quay về phải làm tiểu nha hoàn, còn bị người ta vô cớ trút giận ! Ở lại !
Úc Phi Tuyết không mất nhiều thời gian để quyết định ở lại Tiểu Thương Sơn.
“Tiên cô là ai ?” Úc Phi Tuyết rót thêm một chén đầy cho Mã Thiên Ba. Cái tên ngu ngốc to lớn này rất dễ lừa.
Kẻ nào lại to gan như thế, biết rõ nàng là nữ nhân của hắn, còn dám tới cướp người ? Xem ra, ngoài đám trộm cướp ở Tiểu Thương Sơn kia, sẽ không có ai khác dám.
Lãnh Dịch Hạo hạ lệnh:
“Cảnh Thu, lập tức phái người đến Tiểu Thương Sơn, tìm Mã Thiên Ba. Cần phải tìm được Vương phi !”
“Vâng ! Chỉ là… Vương gia ngài không đi ạ ?” Cảnh Thu do dự một chút, Tiểu Thương Sơn với Lãnh Dịch Hạo coi nhau như “kẻ thù truyền kiếp”. Phái người khác đi, Mã Thiên Ba nhất định không nể tình.
Lãnh Dịch Hạo chậm rãi lắc đầu:
“Bây giờ ta lộ diện không thích hợp. Mã Thiên Ba biết rõ nàng là Vương phi mà còn dám tới cướp người, nhất định là đã có tính toán trước. Nếu như ta đi, chắc sẽ bị kẻ khác khống chế. Đến lúc đó sẽ chỉ làm nha đầu gặp nguy hiểm, trước tiên ngươi cứ phái người đi thăm dò tình hình, nhớ kỹ bất kể gặp phải chuyện gì, phải thông báo cho ta biết trước. Ta…” – Lãnh Dịch Hạo còn chưa dứt lời đã thấy một bóng dáng bay vọt đến, đang lúc Lãnh Dịch Hạo không để ý, đột nhiên ra quyền, đẩy lùi Lãnh Dịch Hạo hai bước.
“Đại ca ?!” – cằm Lãnh Dịch Hạo đau rát, c