Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341556

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1556 lượt.

thể không quan tâm. Chẳng hạn như nói…” – Ngọc Điệp đột nhiên vươn tay, đánh vào vai trái của chính mình. Đột nhiên, cơ thể Ngọc Điệp nặng nề ngã sấp xuống trên vách tường, miệng nàng phun ra một ngụm máu đen.
“Cô…” – Úc Phi Tuyết nghẹn họng, nhìn chằm chằm Ngọc Điệp đột nhiên tự mình hại mình, nói không ra lời.
“Tôi thực sự yêu Vương gia, tôi thực sự thương chàng, cho dù cô giết tôi, tôi cũng sẽ không thay lòng…”
Khóe miệng Úc Phi Tuyết co quắp một chút, nữ nhân này có bệnh không vậy ?
“Tiểu Điệp !” – Một tiếng kêu gấp gáp từ phía sau Úc Phi Tuyết truyền đến, bóng dáng cao lớn của Lãnh Dịch Hạo như một tia chớp, bay đến bên người Ngọc Điệp.
“Tiểu điệp, nàng sao rồi ?” –khuôn mặt gớm ghiếc của Ngọc Điệp khiến cho Lãnh Dịch Hạo hơi run sợ một chút.
“Đừng… đừng nhìn thiếp…” – Ngọc Điệp đột nhiên hoảng sợ dùng hai tay che mặt, sợ hãi lắc đầu khóc – ”Đừng nhìn thiếp! Xin chàng đừng nhìn thiếp !”
“Tiểu Điệp!” – Nhìn Ngọc Điệp gần như điên cuồng, nét mặt Lãnh Dịch Hạo càng thêm lạnh lùng u ám.
“Được, ta không nhìn nàng, ta không nhìn ! Thương thế của nàng thế nào ?” – Lãnh Dịch Hạo khẩn trương muốn xem vết thương trên vai Ngọc Điệp. Nhưng lại một lần nữa khiến Ngọc Điệp run sợ gào khóc.
Úc Phi Tuyết lạnh lùng nhìn mọi chuyện rối loạn trước mắt, không ngờ cũng có lúc Úc Phi Tuyết nàng bị trúng kế kẻ khác. Ngọc Điệp, xem như cô lợi hại !






Nữ Nhân Của Lãnh Dịch Hạo, Đúng Là Không Tồi !
Úc Phi Tuyết lạnh lùng nhìn mọi việc diễn ra trước mắt, không ngờ cũng có lúc Úc Phi Tuyết nàng bị mắc bẫy của kẻ khác. Ngọc Điệp, xem như cô lợi hại !
Lãnh Dịch Hạo giương ánh mắt lạnh buốt nhìn Úc Phi Tuyết : “Vì sao phải làm như vậy ?”
”Ta làm gì?” – giọng điệu của Úc Phi Tuyết cũng không tốt. Lãnh Dịch Hạo ngu ngốc, không phải ngươi rất thông minh sao ? Thì ra ngươi cũng bị một nữ nhân đùa giỡn !
”Vương gia, là lỗi của thiếp, nàng ấy thực sự không làm gì !” – Ngọc Điệp đau khổ nhìn Lãnh Dịch Hạo, sau đó lại đưa ánh mắt đầy vẻ bi thương nhìn Úc Phi Tuyết – “Thiếp xin người, xin người buông tha cho thiếp ! Thiếp thực sự không muốn chết. Thật ra thiếp đã biết người là Vương phi. Lăng đại ca đã nói cho thiếp biết, thật ra thiếp việc gì thiếp cũng biết, nhưng thiếp sẽ không tranh giành với người ! Thiếp chỉ mong lúc Vương gia có thời gian rảnh rỗi thì đến thăm thiếp một chút, thiếp sẽ không tranh giành với người… Xin người đừng giết thiếp…”
Nhìn vẻ mặt vô tội Ngọc Điệp trong lòng Lãnh Dịch Hạo, Úc Phi Tuyết rốt cục cũng hiểu, nàng có nói gì thêm cũng vô ích.
Bởi vì cơ bản Lãnh Dịch Hạo vốn không tin nàng.
Có thể nói, giữa nàng và Ngọc Điệp, Lãnh Dịch Hạo lựa chọn tin tưởng Ngọc Điệp.
Đột nhiên một nỗi chua xót trào dâng từ tận đáy lòng.
Nàng bị làm sao vậy, vì sao trước mắt bắt đầu mơ hồ, hai mắt như bị vật gì che lấp khiến nàng không nhìn rõ vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Dịch Hạo.
“Lãnh Dịch Hạo, ta thấy rõ bộ mặt thật của ngươi rồi.”
Từng câu từng chữ Úc Phi Tuyết nói ra lạnh như nước mùa đông. Dứt lời, nàng cô đơn xoay người rời đi.
“Vương gia, thiếp sợ, thiếp sợ…” – Ngọc Điệp nép sát vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy cơ thể Lãnh Dịch Hạo.
Ánh mắt Lãnh Dịch Hạo phức tạp nhìn qua bóng lưng Úc Phi Tuyết, ánh mắt nha đầu này lúc bỏ đi khiến lòng hắn đột nhiên thắt lại.
Cái gì gọi là thấy rõ bộ mặt thật của hắn ? Nha đầu kia đang nói chuyện ma chuyện quỷ gì vậy ?
Đúng lúc này, cơ thể Ngọc Điệp trong lòng hắn mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu Điệp!”
Úc Phi Tuyết chỉ cảm thấy ngực mình bị vật gì đó đè nặng đến mức muốn nổ tung ! Sự phẫn nộ ngập tràn, còn có thương tâm, còn có…còn có một loại cảm xúc không sao diễn tả được đang trào dâng như muốn làm nổ tung toàn bộ ý thức của nàng.
Nàng chạy một mạch, chạy không rõ phương hướng. Cảnh vừa rồi cứ lảng vảng trong tâm trí nàng, Lãnh Dịch Hạo ôm Ngọc Điệp với ánh mắt dịu dàng, trong khi đó lại nhìn nàng với ánh mắt lạnh buốt đầy vẻ chất vấn, từng chút từng chút in sâu vào đáy lòng.
Nàng thật khờ ! Thực sự khờ khạo.
Nàng vốn không nên ở lại Lãnh vương phủ, nhưng nàng lại ở đấy.
Nàng vốn không nên chăm sóc Ngọc Điệp, nhưng nàng lại làm.
Nàng cũng không nên … vì Lãnh Dịch Hạo mà đau khổ, nhưng vì sao nàng vẫn đau khổ !
Gió đêm lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh buốt của nàng khiến trong lòng chợt cảm thấy chán nản. Trước mắt mọi vật như mơ hồ, Úc Phi Tuyết không để ý có mấy người đang bí mật đi theo sau nàng.
Qua khúc cua, một bóng đen phi thân xuống, rơi đúng trước mặt Úc Phi Tuyết, nhân lúc Úc Phi Tuyết giật mình, một bóng đen khác bỗng nhiên đi ra, đánh Úc Phi Tuyết một chưởng khiến nàng ngất đi.
“Nhanh ! Khiêng đi !” – Mấy gã hắc y nhân nâng Úc Phi Tuyết lên, biến mất trong đêm tối.
Khi Cảnh Thu dẫn người tới đã sớm không tìm thấy bóng dáng Úc Phi Tuyết. Trên đường cái trống vắng chỉ có tiếng gió thổi.
Hắc y nhân mang Úc Phi Tuyết đi, hướng về Tiểu Thương Sơn.
Trong phòng khách của Tiểu Thương Sơn, một nam n