Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341381

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1381 lượt.

ng là không hiểu vì sao nàng lại theo Lãnh Dịch Hạo tiến cung!
Khóe môi Lãnh Dịch Hạo khẽ cong lên. Dáng vẻ của Úc Phi Tuyết lúc này rất giống một cô vợ nhỏ đang ghen!
Ngọc Điệp mỉm cười tiến lên hành lễ với lão thái giám: "Ra mắt công công, tỷ tỷ đang nói đùa, Ngọc Điệp ra mắt công công."
Mặt lão thái giám hơi sững người một chút, sau đó tức khắc hiểu ra chuyện đang xảy ra. Việc này, trong cung hắn đã thấy nhiều, chỉ là nữ nhân đang ghen mà thôi.
"A, không dám không dám! Ngài là chủ, ta là bộc. Lão nô không dám nhận!" Lão thái giám tươi cười hoàn lễ. Nữ nhân này thật lợi hại. Lần đầu tiên gặp mặt đã ra oai phủ đầu. Xem ra, hắn có thể hiểu được vì sao Úc Vương Phi mất hứng.
Nhưng hắn cũng không thể đắc tội hai chủ nhân. Vì thế, hắn cười tủm tỉm xoay người nhìn Lãnh Dịch Hạo:
"Mỹ quyến* như thế, Vương gia thật có phúc! Vương gia, chi bằng người vào Trắc điện nghỉ ngơi một lát, đợi hoàng thượng xử lý xong chuyện bên này, lão n lập tức tới báo với Vương gia."
Nói xong, hắn bước đến nhỏ giọng nói bên tai Lãnh Dịch Hạo:
"Lúc còn sống, Tiên đế từng để lại mấy món đồ cho Vương gia, muốn lão nô phải tự mình giao tận tay Vương gia."
(Mỹ quyến: Người thân, người nhà xinh đẹp. )






Vương Gia Nổi Giận Rồi.
Lão thái giám tiến lên hai bước, thấp giọng nói bên tai Lãnh Dịch Hạo:
"Tiên đế lúc còn sống từng để lại mấy món đồ cho Vương gia, muốn lão nô phải tự mình giao tận tay Vương gia."
Trong đôi mắt sắc lạnh của Lãnh Dịch Hạo hiện lên một tia sắc nhọn, hắn tức khắc gật đầu.
Sau khi Lãnh Dịch Hạo rời đi, Úc Phi Tuyết và Ngọc Điệp liền vào Trắc điện chờ. Hai người đều ghét lẫn nhau, vì thế không thèm để ý lẫn nhau nữa. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Tham kiến hoàng thượng." Đám người Ngọc Điệp đã quỳ xuống thỉnh an, lúc này Úc Phi Tuyết mới chợt sực tỉnh.
"Hoàng thượng, Thuận vương gia vẫn đợi Hoàng thượng ở đây, người vừa đi thay áo (cách gọi của việc đi vệ sinh thời đó), mong hoàng thượng tha lỗi.". Ngọc Điệp cúi chào thỉnh an rất đúng chỗ, cũng là để che dấu cho Lãnh Dịch Hạo.
Nhưng ánh mắt của Lãnh Dịch Khánh lại hề liếc mắt nhìn Ngọc Điệp, hắn nhìn Úc Phi Tuyết thật sâu. khuôn mặt nhỏ nhắn đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của hắn, nay rốt cục đã lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn.
Nói hắn nóng lòng gặp Lãnh Dịch Hạo, chi bằng nói hắn nóng lòng gặp Úc Phi Tuyết.
"Hoàng......" Úc Phi Tuyết đang chuẩn bị hành lễ, lại bị Lãnh Dịch Khánh giữ tay lại.
"Tiểu Tuyết, ta và nàng, không cần giữ lễ tiết. Ta đợi nàng đã lâu rồi. Đi theo ta, có một vật này muốn cho nàng xem." Lãnh Dịch Khánh kéo cánh tay nhỏ bé
Úc Phi Tuyết do dự quay đầu nhìn ra ngoài điện, không biết Lãnh Dịch Hạo lúc nào sẽ ra.
Khuôn mặt tươi cười của Ngọc Điệp xâm nhập vào trong mắt Úc Phi Tuyết. Lúc nào nàng cũng cảm thấy nữ nhân này cười vô cùng kỳ quái.
***
"Nàng nhìn xem, thích chỗ này không?" Lãnh Dịch Khánh dẫn Úc Phi Tuyết đi qua ngự hoa viên, đến một mảnh đất trống đang khởi công trước mặt.
Vốn dĩ Lãnh Dịch Khánh dáng vẻ rất chín chắn cương nghị, lại không câu nệ nói cười, ấn tượng với những người khác lúc hắn làm hoàng tử là quy củ và cẩn thận, ngay thẳng và nghiêm minh. Sau khi làm hoàng đế, vì bận nhiều việc, nên thường xuyên để lộ tính tình thô bạo, không dễ dàng thân cận.
Nhưng bây giờ hắn lại hớn hở kéo Úc Phi Tuyết chạy trong ngự hoa viên, đúng là khiến ọi người kinh ngạc không thôi. Mọi người đều đoán, nữ nhân này là ai? Sao lại có thể được hoàng đế sủng ái như vậy?
Lãnh Dịch Khánh đưa Úc Phi Tuyết đến trước một bức tranh lụa trắng thật lớn, trong bức vẽ này là những hành lang gấp khúc, chiếc cầu dài, tòa nhà với những mái hiên cao vút, khắc hình Long phượng.
"Đây là......"
"Đây là cung điện ta đặc biệt xây cho nàng. Nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra tên. Ta vẫn muốn cho nó một cái tên đẹp nhất, không ngờ bây giờ vẫn chưa nghĩ ra."
"Ta biết nàng không thích bị ràng buộc, cho nên ở nơi đây, có thể không nói chuyện quy củ, không phải thực thi lễ tiết. Mọi thứ ở đây đều do nàng định đoạt. Nàng muốn chơi đùa như thế nào cũng đều được. Ở đây, ta không phải Hoàng đế, ta chỉ là A Khánh của nàng."
Lãnh Dịch Khánh vung tay lên, lại một tấm vải lớn nữa mở ra, bên trên vẽ nhiều đường rắc rối phức tạp.
"Nơi này là mật đạo, mỗi mật đạo đều có thể thông sang nơi khác. Nhất là đường mật đạo chính này, có thể trực tiếp thô ra ngoài cung. Đến lúc đó, nàng muốn ra khỏi cung lúc nào cũng được."
"Nếu nàng không muốn ở đây cũng không sao, chỉ cần lúc nào nàng muốn, vào chơi một chút cũng đựơc."
Lãnh Dịch Khánh nói tới đây, đột nhiên giọng nói trầm hẳn xuống:
"Tiểu Tuyết, ta chỉ muốn nàng hiểu được, ta muốn làm một vài việc cho nàng, hi vọng nàng vui vẻ. Xây cung điện này cho nàng, tuyệt đối không phải muốn nhốt nàng trong cung, ta chỉ hi vọng lúc nàng mệt mỏi có thể vào đây chơi. Chỉ cần nàng nhớ có một nơi như vậy, tồn tại vì nàng, l


XtGem Forum catalog