Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341100

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1100 lượt.

“Nhất định là vậy, người giống như ngươi, nhất định là con chuột qua đường cả nhà hô đánh rồi !” –Úc Phi Tuyết không cảm nhận được sự khác biết trong thoáng chốc của Lãnh Dịch Khánh và Lãnh Dịch Hạo, cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục nói không ngừng.
Lãnh Dịch Khánh đập bàn, đột nhiên đứng lên, quát lớn một tiếng:
“Đủ rồi !”
“Đại ca, chúng ta ném nam nhân bà này đi ! Để nàng ăn gió uống sương đi !” – Lãnh Dịch Tiêu tức giận cầm miếng bắp cải trên đầu mình xuống.
“Ai ném ai đi còn không chưa biết đâu !” – Úc Phi Tuyết trợn mắt lên nhìn Lãnh Dịch Tiêu. Từ khi nào thì tên Lãnh Dịch Tiêu này bắt đầu thích tìm nàng gây phiền toái như vậy !
“Hết tôm rồi.” – Lãnh Dịch Khánh dùng cái giọng dự báo thời tiết chầm chậm nói.
Gì cơ ?
Úc Phi Tuyết và Lãnh Dịch Tiêu cùng quay đầu lại nhìn —- Lãnh Dịch Hạo hiển nhiên là ngư ông đắc lợi, bóc con tôm hùm cuối cùng ra rồi từ từ đưa lên miệng. Chậm rãi ăn, nhai kỹ nuốt chậm. giống như đang từng chút từng chút nhấm nháp thịt tôm tươi ngon. Đôi mắt hấp dẫn đảo qua, nháy mắt với hai người đang đánh nhau.
Cái thái độ này giống như muốn nói: Nhị vị, tiếp tục đi !






Con Thỏ Bị Dồn Ép Cũng Biết Cắn Người Đấy !
Úc Phi Tuyết tức giận đến phẫn nộ, trơ mắt nhìn con tôm hùm ngon lành cuối cùng sắp chui vào họng.
Lãnh Dịch Tiêu đắc ý nở nụ cười:
“Này, nam nhân bà, lần này ngươi thua đi! Cái này gọi là nước phù sa không tưới ruộng ngoài ! Ta ăn hay ngũ ca ăn kết quả đều giống nhau! Ngươi ấy, cũng chỉ có giương mắt mà ghen tỵ thôi, đừng nói tiểu ca ta không nhường ngươi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi có thể cướp được, tiểu ca ta sẽ trần truồng chạy quanh cái trấn nhỏ này một vòng! Nếu ngươi không thể cướp được, vậy gọi ta một tiếng ca ca, để ta sai bảo một năm, thế nào ?”
Lãnh Dịch Tiêu cười tủm tỉm trêu chọc Úc Phi Tuyết, hắn bắt đầu biết vì sao Lãnh Dịch Hạo thích chọc tức nàng, thì ra bộ dáng nàng tức giận thật sự rất đáng yêu ! Vụ cá cược này, hắn thắng chắc rồi!
Đôi mắt vốn đầy mê hoặc của Lãnh Dịch Hạo phát sáng, nàng ăn xong chưa ? Bây giờ ta bắt đầu ăn!
Lãnh Dịch Hạo còn không hề gấp gáp vươn đầu lưỡi, liếm một vòng quanh cái miệng nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết.
Dĩ nhiên, đối với việc này Úc Phi Tuyết rất chi là không có kinh nghiệm, dựa vào cái logic của nàng, bây giờ chính là lúc phải chửi ầm lên.
Vì thế, Lãnh Dịch Hạo lại thành công.
Miệng Úc Phi Tuyết vừa hé ra liền có cái gì thuận thế chui vào bên trong. Úc Phi Tuyết còn đang ngây ngốc, cũng không đến nỗi nghĩ rằng cái chân của con tôm hùm kia đang tiến vào trong miệng nàng.
Đáng tiếc bây giờ kêu cũng không được, mắng cũng không được. Chỉ có thể trừng mắt nhìn đám nam nhân xung quanh đang che mặt cười gian, sau đó, đầu óc trống rỗng.
Cái cảm giác mới mẻ này lại một lần nữa ngập tràn các giác quan của nàng. Còn có cả cảm giác khô nóng trên môi trong nháy mắt tràn ra, nhanh chóng truyền đến cả người nàng, làm cho tay chân nàng tê dại.
Lại một lần nữa, Úc Phi Tuyết ngây đần ra.
Đần đến mức quên cả động thủ, vẫn ngơ ngác nâng cằm hắn như cũ;
Đần đến mức quên cả giành ăn với hắn, thậm chí, giống y như lần đầu tiên, quên cả thở.






Vào Lúc Này Mà Cười Là Rất Không Đạo Đức
Trời đất chứng giám, nàng chỉ là bị bức bách mà phải đi giành ăn mà thôi. Nào biết được là thức ăn cướp được rồi nhwdng trả giá cũng quá lớn. Nàng ăn người ta một miếng, người ta lại cắn nàng không chịu nhả ra.
Hơn nữa, người bên ngoài nhìn thấy, tuyệt đối không phải là Lãnh Dịch Hạo đang chiếm tiện nghi, mà là hai người tình ý miên man lưỡng tình ân ái.
Miệng Lãnh Dịch Tiêu mở lớn còn chưa kịp khép lại, Lãnh Dịch Khánh đã giáng một quyền thật mạnh lên bàn, sau đó vẻ mặt xanh mét quay người ra sương phòng.
Một quyền không đánh ra chưa làm hai người tính ý miên man kia tỉnh lại nhưng làm cho miệng Lãnh Dịch Tiêu khép lại. Nhìn trái nhìn phải, làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ?
*
Bực mình quá ! Hôm nay tâm tình Úc Phi Tuyết cực kỳ khó chịu, phải tìm một người trút giận!
Tìm ai ? Đương nhiên là Lãnh Dịch Tiêu! Là chính hắn nói, nếu nàng cướp được, hắn sẽ trần truồng mà chạy một vòng quanh cái trấn nhỏ này mà !
“Lãnh Dịch Tiêu! Ngươi phải trả giá vì lời nói của mình !” – Úc Phi Tuyết hung dữ đuổi đánh Lãnh Dịch Tiêu. Nếu đánh nhau thật, võ công của Úc Phi Tuyết sẽ không thua kém Lãnh Dịch Tiêu.
“Ta nói đùa thôi mà !” – Lãnh Dịch Tiêu cười khan chạy trốn khắp nơi, lúc đấy hắn cho rằng mình thắng chắc rồi nên mới có thể nói năng ‘hùng hồn khoa trương’ như vậy, ai ngờ đầu óc nữ nhân này phát triển khác với người thường, cái gì không thể với người khác thì với nàng đều thành có thể !
Lần này Lãnh Dịch Tiêu kêu vỡ cả cổ họng cũng không có người nào để ý đến hắn — tự tìm lấy, đáng đời !
Lãnh Dịch Khánh vẫn đang hờn dỗi, ngồi một mình trong phòng uống rượu giải sầu, không để ý đến chuyện bên ngoài.
Lãnh Dịch Hạo hôm nay


Teya Salat