
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341105
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1105 lượt.
ậm rãi tiến lại gần, trong giọng nói có vị chua mà chính hắn cũng không nhận ra:
“Nàng đoán xem lần này, A Khánh của nàng có thể tới cứu nàng hay không ?”
“Đồ biến thái! Ngươi rốt cuộc muốn thế nào! Ta trêu chọc gì ngươi !” – Có trêu chọc hắn hay không, trong lòng cả hai hiểu rõ, có điều Úc Phi Tuyết tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
“Hình như lần trước nợ nần của chúng ta vẫn chưa tính toán xong.” – Lãnh Dịch Hạo cười cực kỳ mê hoặc.
“Nợ nần gì, ngươi……a….” – Úc Phi Tuyết chưa nói xong đã cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, bị thả xuống mặt đất bằng phẳng.
Sau Này Ta Nói Một, Không Cho Phép Nàng Nói Hai
“Ngươi làm cái gì!” – Úc Phi Tuyết trừng mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo, tên biến thái lại cởi giày của nàng !
“Nàng đoán xem ?” – tiếng Lãnh Dịch Hạo vô cùng hấp dẫn vang lên trong khoảng không của khu rừng nhỏ, có vẻ hết sức mê hoặc. Vung bàn tay, miếng lụa trắng theo gió bay lên, lộ ra một đôi chân bạch ngọc.
“Đoán cái đầu ngươi, ngươi thả ta ra……” – Úc Phi Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, cắn răng trừng mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo. Tên biến thái này lại muốn làm cái gì đây ?
Lãnh Dịch Hạo tiện tay bứt một cây cỏ đuôi chó bên bụi cỏ, thích chí lắc lắc trước mặt Úc Phi Tuyết, sau đó dùng ngọn cỏ lông xù kia chậm rãi quét qua chân Úc Phi Tuyết.
“A…..tướng công, tướng công….” – Úc Phi Tuyết kêu to. Trời ơi, ai đến cứu nàng được không !
Lãnh Dịch Hạo, ngươi đừng có rơi vào tay ta, bằng không ta nhất định nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vì đã trêu chọc ta!
“Ngoan!” – con ngươi mê hoặc của Lãnh Dịch Hạo tràn đầy màu sắc, cuối cùng cũng ngừng tay, cúi xuống áp sát người vào Úc Phi Tuyết.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết đã nghẹn đến mức đỏ ửng. Thật đúng là làm cho người ta xúc động muốn cắn một cái.
“Nhớ kỹ đấy, nàng là Vương phi của ta, không được chạy đi với người khác, biết chưa ?” – ngón tay thon dài của Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Úc Phi Tuyết, hô hấp nhẹ nhàng phả lên khuôn mặt Úc Phi Tuyết, cái cảm giác nhẹ nhàng mới mẻ này lại một lần nữa tràn ngập tất cả giác quan của Úc Phi Tuyết. Ký ức về hai lần trước hiện lên trước mắt.
Tại sao vậy ? Vì sao không khí xung quanh đều trở nên loãng ? Hít – thở – hít
Lãnh Dịch Hạo đột nhiên cười nói:
“Nha đầu, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy ?”
“Nghĩ cái đại đầu quỷ nhà ngươi ! Ngươi mau bỏ ta ra !” – Úc Phi Tuyết gầm lên với Lãnh Dịch Hạo.
“Suỵt….” – Lãnh Dịch Hạo tỉnh táo lấy tay chặn miệng Úc Phi Tuyết.
Trong rừng cây, một trận gió lạ thường vang lên.
Ánh mắt Úc Phi Tuyết nhất thời sáng ngời, là Lãnh Dịch Khánh đến !
Làm Mấy Việc Vợ Chồng Nên Làm
“Phi Tuyết….” – tiếng Lãnh Dịch Khánh từ không xa truyền đến.
“A……” – Úc Phi Tuyết đang định cầu cứu, nào ngờ vừa mở miệng đã bị hai phiến gì đó mềm mại chuẩn xác ngăn chặn đôi môi.
Quả nhiên lại nữa rồi !
Úc Phi Tuyết trợn trừng mắt, cơ thể cứng đờ, hô hấp ngừng lại. Mặc cho cái cảm giác mới mẻ trong miệng kia lại một lần nữa làm cho cảm giác của nàng hồ đồ.
“A Khánh cứu ta….”
“Phi Tuyết!” – Lãnh Dịch Khánh nghe tiếng, phi thân đến.
Không ngờ tới khi hắn đến nơi lại nhìn thấy một cảnh – Úc Phi Tuyết nằm thẳng trên mặt đất, một đôi chân bạch ngọc trắng trẻo hiện ra dưới ánh trăng, cánh môi như hoa trơn bóng sáng loáng, vừa nhìn qua là biết mới bị hôn qua.
Một cỗ lửa giận mãnh liệt bừng lên trong đầu, ánh mắt Lãnh Dịch Khánh bỗng nhiên lạnh lẽo, không kiềm chế được tay nắm chặt thành quyền.
Mà cái kẻ làm chuyện xấu kia vẫn đang nhàn nhã nằm nửa người bên cạnh nàng, trong miệng còn ngậm một ngọn cỏ đuôi chó lắc lắc, một tay chống đầu, tay kia thì ôm lấy eo Úc Phi Tuyết. Cười giống như một con mèo ăn vụng !
“A Khánh, cứu ta….” – Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Lãnh Dịch Khánh nhìn nàng, giống như thấy được tiểu sư phụ.
Tiếng Úc Phi Tuyết kêu cứu hoàn toàn đập tan lý trí của Lãnh Dịch Khánh, lửa giận dâng lên như hồng thủy,“xoạt” một tiếng, trường kiếm được rút ra khỏi vỏ. Mũi kiếm lao thẳng vào cổ Lãnh Dịch Hạo.
“Đệ đã làm gì nàng ?” – tiếng Lãnh Dịch Khánh lạnh lẽo như băng, lửa giận trong ánh mắt bắn ra bốn phía.
“Bọn đệ chỉ làm mấy việc vợ chồng nên làm thôi, sao vậy ? Đại ca có ý kiến sao ?”
Lãnh Dịch Hạo dùng tay tao nhã đẩy lưỡi kiếm sắc nhọn ra, nở một nụ cười quyến rũ với Lãnh Dịch Khánh.
Tên Này Đùa Như Thật !
Lãnh Dịch Khánh nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, trường kiếm trong tay hơi run run, giống như một con linh xà đã sẵn sàng rời động.
Khóe môi Lãnh Dịch Hạo cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo, quay người giải huyệt đạo cho Úc Phi Tuyết.
Lãnh Dịch Khánh nghĩ Lãnh Dịch Hạo lại muốn chạm vào Úc Phi Tuyết, trường kiếm sắc bén bất ngờ đâm về hướng Lãnh Dịch Hạo, làm Lãnh Dịch Hạo lùi về sau một bước để hắn rời xa Úc Phi Tuyết.
Gần như cùng lúc, Lãnh Dịch