XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341108

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1108 lượt.

nhớ rõ không ?”
“Nói……nói cái gì ?” – Lãnh Dịch Tiêu đang buồn ngủ cũng bị nụ cười xấu xa trên mặt Úc Phi Tuyết làm cho tỉnh lại. Nụ cười thật đáng sợ, vì sao càng nhìn càng thấy giống Lãnh Dịch Hạo vậy!
Lãnh Dịch Tiêu sợ tới mức ôm chăn chui vào trong giường.
Đã nửa đêm rồi, nữ nhân này không muốn ngủ sao ?
“Ngươi nói ngươi phải trần truồng chạy một vòng quanh cái trấn nhỏ này.” – Úc Phi Tuyết gằn từng tiếng nhắc lại.
“Vừa nãy không phải chạy rồi sao ?” – Lãnh Dịch Tiêu nói chuyện rõ ràng thiếu tự tin.
“Cái đấy mà gọi là trần truồng sao ? Ngươi không biết cái gì gọi là trần truồng, bản cô nương sẽ nói cho ngươi biết !” – Úc Phi Tuyết nắm lấy quần áo Lãnh Dịch Tiêu.
“Cứu mạng với…..phi lễ……” – Lãnh Dịch Tiêu sợ tới mức mặt mày tái nhợt, vừa kêu vừa nhảy xuống giường. Hắn có thể cam đoan, nữ nhân này là người kinh khủng nhất mà hắn từng gặp qua !






Đúng Là Bị Cởi Sạch
Lãnh Dịch Tiêu kéo cửa ra định chạy, nhưng không nghĩ tới thứ khủng bố hơn còn đang ở đằng sau —- ngoài cửa, một đám oanh oanh yến yến ngực trần đang lao về phía hắn.
“Công tử….” – Một tiếng gọi nũng nịu làm cho Lãnh Dịch Tiêu nổi da gà.
“Cứu mạng với….” – không thể xuống tay với một đám nữ nhân ở trần nửa thân, Lãnh Dịch Tiêu bất đắc dĩ bị bắt, sợ hãi nhảy lên nhảy xuống.
Úc Phi Tuyết nhàn nhã ngồi một bên xem náo nhiệt:
Trong đám nữ nhân truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết của Lãnh Dịch Tiêu:
“Đệ thua rồi thua rồi ! Tỷ tỷ, tha cho đệ đi, từ nay về sau đệ nghe tỷ sai bảo, cứu mạng với….”
Úc Phi Tuyết lúc này mới hài lòng gật đầu, vỗ vỗ tay:
“Được rồi, các ngươi có thể đi về.”
Đám nữ nhân nhận được bạc chỉ có thể không bằng lòng mà ngừng tay, aizzz, mặc dù nói là được bạc, nhưng mà buông tha cho tiểu soái ca da thịt mịn màng như vậy, thật sự là đáng tiếc !
“Nhớ rõ lời ngươi nói, sau này ngươi phải nghe ta sai bảo!” – để lại Lãnh Dịch Tiêu trốn trong chăn lui vào góc giường run run, Úc Phi Tuyết đắc ý bỏ lại một câu, thành công rút lui trở về ngủ! Bây giờ nàng ngủ được rồi !
Lãnh Dịch Hạo và Lãnh Dịch Khánh nghẹn cười nửa ngày cuối cùng cũng bạo phát.
Thật khôi hài, Lãnh Dịch Tiêu đùng là bị cởi sạch rồi !
Trải qua một hồi đả kích như vậy, thể xác và tinh thần Lãnh Dịch Tiêu đã bị “tổn thương nặng”. Quá mất mặt mà !
Quan trọng nhất là, hai ca ca của hắn đều thấy chết mà không cứu, để cho hắn bị một đám nữ nhân bắt nạt! Quan trọng nhất nhất nữa là, hai ca ca đều đứng về phe Úc Phi Tuyết, hắn muốn báo thù cũng không có cơ hội.
Quên đi, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, Úc Phi Tuyết, ngươi nhớ kỹ đấy !
Lãnh Dịch Tiêu thê lương cuộn chặt chăn lấy người — thiên thời địa lợi nhân hoà, hắn không chiếm được một cái nào, ở lại đây chỉ có bị bắt nạt, lúc này không đi còn đợi đến khi nào!
Đã sớm biết nữ nhân này không thể trêu chọc, nhưng mà rốt cục hắn gốc rễ không đúng chỗ nào, cố tình đi trêu chọc nàng! Kết quả trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo! Mất sạch mặt mũi!
Hắn vẫn nên trở về Xuân Hương Lâu tìm Yên Chi để an ủi tâm hồn bi thương của hắn thôi !






Kêu Đi, Kêu Vỡ Yết Hầu Cũng Vô Dụng
Lãnh Dịch Tiêu đi một cái, Úc Phi Tuyết tức giận đến nỗi oa oa kêu to:
“Tên ẻo lả không giữ chữ tín, ngươi chờ đấy !”
Lãnh Dịch Hạo bật cười khanh khách, bộ dáng Úc Phi Tuyết tức giận rất là đáng yêu! Ánh mắt rời đi, ánh mắt Lãnh Dịch Khánh nhìn Úc Phi Tuyết sâu lắng mà chuyên chú, trên khuôn mặt ngày thường vẫn cương nghị kia cũng mang theo vài nét cười dịu dàng.
Gần như cùng lúc, ánh mắt Lãnh Dịch Khánh cũng rời đi, ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảng không, nụ cười của bọn họ trong nháy mắt ngưng tụ lại.
“A Khánh thật tốt!” – ánh mắt Úc Phi Tuyết đuổi theo bóng dáng Lãnh Dịch Khánh, giống như đang thì thầm tự nói, cũng giống như cố ý nói cho người nào đó nghe.
Ngoài tiểu sư phụ, không ai tốt với nàng như vậy. Không biết bây giờ tiểu sư phụ đến đâu rồi.
Con ngươi Úc Phi Tuyết sáng như viên ngọc trai đen, lấp lánh như nước hồ mùa xuân.
Cái chén trong tay Lãnh Dịch Hạo phát ra một tiếng tách, nước, dọc theo vết nứt chảy ra, lan thành một dòng suối nhỏ.
Úc Phi Tuyết vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không phát hiện đã có người lòng kiên nhẫn đã chạm đến cực hạn.
Úc Phi Tuyết chỉ cảm thấy cổ áo chặt căng, cả cơ thể bay lên không.
“Ngươi làm gì vậy, thả ta xuống dưới!” – Ta không phải mèo, đừng có mang ta như một con mèo hoang !
Lãnh Dịch Hạo không phí lời với nàng, trực tiếp mang Úc Phi Tuyết quay đi.
Nha đầu này phải được dạy dỗ cẩn thận.
Rừng cây nhỏ, ánh trăng âm u lạnh lẽo, bốn bề vắng lặng.
“Lãnh Dịch Hạo, ngươi thả ta ra!” – Tên biến thái đê tiện, dám thừa dịp nàng chưa chuẩn bị mà điểm huyệt nàng !
Lãnh Dịch Hạo từ từ cong khóe môi:
“Kêu đi, kêu vỡ yết hầu cũng vô dụng.”
Nhìn bộ dáng Úc Phi Tuyết thở phì phì lại không thể làm gì, tâm tình Lãnh Dịch Hạo tốt hẳn, hắn ch