Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341106

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1106 lượt.

tâm tình rất tốt, chỉ lo sợ thiên hạ không loạn, cười tươi như hoa, ‘nhộng chạy’ là một ý kiến hay!
“Tên ẻo lả! Tên ẻo lả nói lời không giữ lời ! Ngươi cứ chạy đi, sau này ta sẽ nói cho mọi người biết, đường đường một tiểu vương gia nói lời không giữ lời, lừa đảo con gái, không biết xấu hổ !” – Úc Phi Tuyết đuổi mệt, quát lớn với bóng lưng Lãnh Dịch Tiêu.
Lãnh Dịch Tiêu không chịu nổi kích tướng cuối cùng cũng dừng chân, vẻ mặt sẵn sàng hy sinh:
“Giữ lời thì giữ lời! Ai sợ ai!”






Vương Gia Phải ‘Chạy Nhộng\'
Đêm, đến rất đúng hẹn.
Úc Phi Tuyết chờ trên nóc nhà chuẩn bị xem Lãnh Dịch Tiêu ‘chạy nhộng’.
Rốt cục, Lãnh Dịch Tiêu cũng xuất hiện. Nhưng ngoài ý muốn hắn lại khoác một cái áo choàng lớn.
“Này, ‘nhộng chạy’ là cái gì, rốt cục ngươi có biết không vậy ? Không biết thì bản cô nương có thể dạy ngươi!” – Úc Phi Tuyết nói như thể rất có kinh nghiệm, dù sao nàng cũng không tính buông tha Lãnh Dịch Tiêu.
Xem như ngươi lợi hại ! Lãnh Dịch Tiêu hung tợn trừng mắt với Úc Phi Tuyết:
“Ngươi muốn nhìn đúng không ? Vậy ngươi nhìn cho kỹ !”
Lãnh Dịch Tiêu dứt lời, bóng người lóe lên, sử dụng kỹ năng đặc biệt, bay ra ngoài.
Hắn cũng không nói không thể dùng khinh công! Lãnh Dịch Tiêu thành công mang theo nụ cười gian trá biến mất trong bầu trời đêm.
“Người ở đâu ?”
“Trẻ con nhà ai, không ngủ được ra ngoài làm ồn vậy !”
Ngó ra nửa ngày cũng không thấy có chuyện gì xảy ra, mọi người đóng cửa sổ rầm rập tiếp tục ngủ.
Úc Phi Tuyết nhìn bóng dáng Lãnh Dịch Tiêu phi thân vào đêm tối, khóe môi gợi lên một nụ cười nham hiểm. Ngươi có kế Trương Lương, ta có thang vượt tường ! Để xem ai chơi hơn ai!
Chỉ một lát sau, Lãnh Dịch Tiêu áo choàng bọc kín xuất hiện trước mặt Úc Phi Tuyết :
“Tốt lắm, ta chạy nhộng xong rồi, quay về ngủ đây! Nghe đây, đừng quấn lấy ta nữa, đừng quấn lấy ta nữa biết chưa !”
“À, được thôi !” – Úc Phi Tuyết tủm tỉm gật gật đầu.
Lãnh Dịch Tiêu rõ ràng là bị khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của nàng “mê hoặc”, nhất thời không để ý đến áo choàng của mình bị người ta cố tình dẫm lên.
Lãnh Dịch Tiêu vốn chuẩn bị phi thân thoát khỏi nơi này cảm thấy phía sau có một lực kéo áo choàng của hắn xuống, hắn phản ứng theo bản năng giật trở về. Mái ngói dưới chân bị xô ra, hắn cứ giật như vậy, rất tự nhiên trọng tâm không ổn định liền bị lệch đi.
Cùng lúc bị nghiêng đi, hắn cũng không nhàn rỗi, một tay túm lấy đầu sỏ gây chuyện đi xuống.
“A, ngươi không biết xấu hổ…” – trước khi Úc Phi Tuyết bị túm cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng, Lãnh Dịch Tiêu mặt dày ! Hắn cơ bản không hề cởi quần áo!






Trọng Sắc Khinh Đệ!
Đáng tiếc nàng còn chưa có cơ hội chỉ trích Lãnh Dịch Tiêu đã bị Lãnh Dịch Tiêu kéo xuống nóc nhà. Hơn nữa vô cùng bi thảm rơi xuống trước mặt Lãnh Dịch Hạo.
Mắt thấy sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất thì một bóng người nhanh chóng xuất hiện.
Lãnh Dịch Tiêu kêu to:
“Đại ca cứu đệ….!”
“Không……không cần khách khí, nàng không sao là tốt rồi.” – Nàng gọi hắn gì ? A Khánh ? Nói cách khác, nàng không hề chán ghét hắn sao?
“Ta không sao! A Khánh, đi! Ta mời ngươi ăn khuya! Để cám ơn ân cứu mạng của ngươi!” – Úc Phi Tuyết vừa nói, vừa quay đầu làm mặt quỷ với Lãnh Dịch Tiêu – đáng đời!
“Ăn khuya ?” – vẻ mặt Lãnh Dịch Khánh như được yêu chiều quá mà giật mình. Nàng muốn mời hắn ăn khuya ?
Úc Phi Tuyết quay đầu tỏ thái độ hung tợn với Lãnh Dịch Tiêu, sau này ta sẽ tìm ngươi tính sổ ! Sau đó kéo Lãnh Dịch Khánh cười hì hì nói:
“Đúng vậy! Đi thôi!”
Nói không chừng là vì đột nhiên thấy được Lãnh Dịch Khánh đúng là người tốt, hay là bởi vì ánh mắt Lãnh Dịch Khánh trong nháy mắt rất giống tiểu sư phụ, dù sao hôm nay Úc Phi Tuyết tâm tình rất tốt.
Nhưng có người tâm tình không tốt! Một ánh mắt lạnh như băng dõi theo bóng dáng Úc Phi Tuyết và Lãnh Dịch Khánh rời đi, rất lâu không nói gì.
“Đại ca trước giờ đều không coi nữ nhân để vào mắt, lần này sao lại nghe lời như vậy!” – Lãnh Dịch Tiêu xoa cái mông đau lầu bầu bên cạnh Lãnh Dịch Hạo. Rất tự nhiên, hắn lại nhận được một cái trừng mắt.






Nữ Nhân Khủng Khiếp Nhất
Tâm tình Úc Phi Tuyết tốt nàng sẽ muốn ăn linh tinh. Chẳng qua, nàng không có bạc.
“Không vấn đề gì, ta có.” – Lãnh Dịch Khánh vẫn còn đang trong tình trạng ngây ngất.
Đồ ăn vặt đặc biệt trong trấn hết sức ngon miệng ! Úc Phi Tuyết ăn đến quên trời quên đất, hoàn toàn ném đi lời mời Lãnh Dịch Khánh. Mà Lãnh Dịch Khánh lại dùng ánh mắt thưởng thức những màn ca múa hấp dẫn để nhìn tướng ăn khó coi của Úc Phi Tuyết.
“Cái này…..thật ra……ta thật sự không nhớ rõ việc ta từng cứu ngươi.” – Úc Phi Tuyết xấu hổ gãi đầu. Nàng biết Lãnh Dịch Khánh làm vậy để báo ơn cứu mạng của nàng. Nhưng nàng thật sự không nhớ nổi có người nào tên Lãnh Dịch Khánh !
“A Tiêu, ngươi đã nói gì, ngươi còn