Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342322

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2322 lượt.

i chỉ mất Huyến Thải sơn trang, mấy lời này nên giải thích thế nào?” Nàng thật sự muốn biết ý tứ của hắn. Về hỏi Lăng Nhược Tâm thì không bằng hỏi luôn Tần Phong Ảnh cho xong.
Nghe nàng nói vậy, trên mặt Tần Phong Ảnh hơi có vẻ xấu hổ, vừa rồi đúng là hắn quá tự mãn lại nói hết tất cả ra, liền cười nói: “Lăng Đại tiểu thư là người thông minh như vậy, đương nhiên hiểu ý của ta. Ta cũng không muốn lòng vòng, chuyện lần này đúng là khổ nhục kế của ta, nhưng cũng không phải là lấy Huyến Thải sơn trang làm tiền cược. Chỉ vì ta lo Lăng Đại tiểu thư không hiểu rõ dụng ý của ta, nên hơi vội vã thôi mà.”
Nghe thấy hắn chỉ dùng một câu mà phủi sạch sẽ sai lầm, trong lòng Thanh Hạm không khỏi giận dữ. Vừa rồi hắn còn kiêu ngạo như vậy, mà giờ đã ăn nói khép nép, rồi còn nói ra vẻ rất đúng mực nữa chứ. Hôm nay, nàng xem như cũng được diện kiến thủ đoạn sinh tồn trong cung rồi. Nàng lén liếc mắt nhìn Lăng Nhược Tâm một cái, nếu giờ có thể, nàng thật sự muốn đâm một kiếm giết chết hắn luôn.
Lăng Nhược Tâm nghe Tần Phong Ảnh nói vậy, trong lòng cũng thầm cười lạnh, lại bắt gặp ánh mắt của Thanh Hạm, hắn chỉ sợ nàng sẽ làm ra chuyện khác người gì, lập tức ngăn mũi kiếm đang chỉ vào Tần Phong Ảnh của nàng lại, cười nói: “Có điều, lần này điện hạ đùa hơi quá rồi, suýt nữa thì hại chết ta.”
Dù da mặt Tần Phong Ảnh có dầy đến đâu, thì cũng có một chút mất tự nhiên, ý cười trên mặt càng đậm thêm, hắn nghiêm mặt nói: “Nhược Tâm chắc chắn có thể hiểu hành động của ta là vì sao. Chuyện này ta vẫn cần Nhược Tâm hỗ trợ, nếu không, chỉ e là ta sẽ thật sự bị lún sâu vào mất.”
Lăng Nhược Tâm khẽ mỉm cười nói: “Lúc điện hạ bày ra thế cục này, chắc chắn đã phải nghĩ chu đáo phương pháp hoá giải rồi. Tuy ta không làm đúng như ngươi mong muốn, nhưng cũng không hề gây trở ngại cho hành động của ngươi. Cũng nhờ có tính toán lần này của điện hạ, mà ta hiểu ra được một đạo lý, giúp người cũng chỉ nên giúp một vừa hai phải, không thể đẩy tính mạng của cả gia tộc mình vào. Lần này tiến cung để dâng Lưu Quang Dật Thải, Hoàng hậu nương nương rất vừa lòng. Bà vui vẻ, thì mâu thuẫn giữa bà và Huyến Thải sơn trang cũng giảm đi không ít. Nếu điện hạ muốn bạc, Huyến Thải sơn trang đương nhiên không nề hà gì, những cái khác thì đừng bàn nữa.”
Sắc mặt Tần Phong Ảnh khẽ biến đổi, hắn trầm tư một lát rồi nói: “Nhược Tâm nói hơi quá rồi. Ta và Huyến Thải sơn trang vẫn luôn là nhất mạch tương liên, chỉ cần ngươi đưa quyển sổ kia cho ta, thì không ai có thể lay động địa vị của ta nữa. Mà Huyến Thải sơn trang cũng dẹp bớt được nhiều mối lo toan, không những nuốt gọn được Tô gia, mà còn có thể trở thành nhà buôn vải giàu có nhất nước Phượng Dẫn nữa.”
Lăng Nhược Tâm nghiêm mặt nói: “Huyến Thải sơn trang hiện giờ đã là nhà buôn vải giàu có nhất nước Phượng Dẫn rồi. Dù ta có dã tâm, nhưng cũng biết tiền có nhiều bao nhiêu, đến lúc chết đi cũng chỉ còn cát bụi, chi bằng lúc còn sống, cứ sống một cuộc đời thư thái, khoái hoạt là tốt rồi. Quyển sách kia cũng không quá quan trọng như điện hạ nghĩ, cũng không thể giúp ích cho điện hạ nhiều như vậy. Có lẽ có thể giúp điện hạ củng cố địa vị, nhưng cũng đẩy Huyến Thải sơn trang ra đầu sóng ngọn gió. Huyến Thải sơn trang từ trên xuống dưới hơn một nghìn người, dù ta không nghĩ cho mình, thì cũng phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.” Hắn thẳng thắn từ chối Tần Phong Ảnh.
Đôi mắt Tần Phong Ảnh lạnh đi, rầu rĩ nói: “Không phải Nhược Tâm thấy chết mà không cứu đấy chứ?”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Điện hạ quan trọng hoá vấn đề rồi. Ta vốn không có bản lĩnh cứu điện hạ, dù thực sự có bản lĩnh đó, ta cũng là có tâm mà không có lực. Điện hạ thiết kế một cục diện hoàn mỹ như vậy, nếu không ra tay quá ngoan độc, thì có lẽ đã thành công rồi. Hôm nay ta đến gặp điện hạ, vốn muốn nói cho rõ ràng với điện hạ, từ nay về sau Huyến Thải sơn trang chỉ cung cấp ngân lượng cho điện hạ, còn những chuyện khác thì xin miễn cho.”
Nhìn thấy vẻ mặt uất giận của Tần Phong Ảnh, rồi lại cố gắng nhịn xuống, Lăng Nhược Tâm lại nói tiếp: “Ta làm như vậy đã là hết lòng hết dạ rồi. Có điều, điện hạ cũng không cần lo lắng. Sau này, Huyến Thải sơn trang sẽ hoàn toàn rời xa triều đình, giữ khoảng cách nhất định với Hoàng hậu và Tam hoàng tử. Trừ việc kinh doanh vải vóc, đồ thêu, sẽ không can dự vào bất cứ việc gì nữa.”
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Tần Phong Ảnh hơi giãn ra, lại hỏi tiếp: “Nhược Tâm thật sự không suy nghĩ lại sao?”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Điện hạ đã nghĩ ta là nam tử, chứng tỏ nhất định là ta đã khiến điện hạ cảm thấy không yên lòng. Nếu đã không yên lòng, sẽ có khoảng cách. Đã có khoảng cách thì sẽ không thể thân mật như trước kia nữa. Vả lại, hiện giờ ta đã thành thân, không thể thoải mái như trước, cũng cần phải lo lắng cho gia đình.” Nếu lúc này phân quá rõ khoảng cách với hắn, về sau chắc chắn sẽ có nhiều phiền phức hơn.
Nghe hắn nói vậy, trong lòng Thanh Hạm không khỏi lo lắng.
Đôi mắt Tần Phong Ảnh càng lạnh lẽo hơn, trên mặt lại nở nụ cười rất ấm áp: “Thật tiếc khi Nhược Tâm quyết định nh


XtGem Forum catalog