Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già
Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2522 lượt.
ng ngờ cũng nhìn thấu cả việc triều chính như thế.”
Mặt Lăng Nhược Tâm lạnh đi: “Dù ta có hiểu rõ, thì điện hạ cũng không nên lợi dụng Huyến Thải sơn trang như vậy. Nếu ta đoán không nhầm, thì ngày ấy, cũng chính điện hạ đã phóng hoả căn phòng ở khách điếm.” Tần Phong Ảnh còn chưa trả lời, Lăng Nhược Tâm đã nói tiếp: “Thật ra điện hạ không cần phải bức ta vào ngõ cụt như vậy, những việc đó thật sự cũng không đem lại kết quả gì tốt. Hơn nữa, điện hạ dồn ép ta như thế, dù sao Huyến Thải sơn trang cũng là vật hy sinh, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta trực tiếp đốt sạch Huyến Thải sơn trang là xong rồi.”
Thanh Hạm nghe thế, tim nhảy dựng lên, đốt sạch Huyến Thải sơn trang? Có nghiêm trọng vậy không? Một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu nàng, nếu Lăng Nhược Tâm muốn khôi phục thân phận nam nhi, thì một mồi lửa đốt sạch Huyến Thải sơn trang có lẽ cũng là cách trực tiếp nhất, hiệu quả nhất.
Nghe câu này, rốt cuộc sắc mặt Tần Phong Ảnh cũng biến đổi, sự tàn khốc hiện rõ trong ánh mắt hắn, hắn gằn giọng nói: “Lăng Đại tiểu thư quả nhiên rất quyết đoán! Xem ra, trước kia ta vẫn đánh giá thấp ngươi!”
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Ngươi không xem thường ta, chỉ là ngươi quá coi trọng chính mình. Nếu ngươi hành động không quá ngoan độc như vậy, thì ta cũng sẽ không nhận ra âm mưu của ngươi. Ngươi trăm tính ngàn toán lại không ngờ được Lưu Quang Dật Thải không những không bị huỷ, còn bị ta nhìn thấy cả tiểu xảo của mình!”
Tần Phong Ảnh nhìn Lăng Nhược Tâm, khẽ cười: “Có lẽ vậy! Nhưng hiện giờ, có vẻ ngươi cũng không có quá nhiều sự lựa chọn. Ngươi đắc tội Hoàng hậu và Tam đệ, bây giờ, ngươi chỉ có thể chọn giúp ta, Lăng Đại tiểu thư.” Hắn dừng lại một chút lại nói: “Có lẽ, ta nên gọi ngươi là Lăng đại công tử mới đúng!”
Bảo hổ lột da!
(*) Đây là một thành ngữ, ý chỉ những việc không tưởng. Đại khái như kiểu: “Thương lượng với mấy kẻ xấu xa, bắt hắn hy sinh lợi ích của mình, chẳng khác nào bảo hổ lột da!”
Câu nói vừa rồi giống như quả bom nổ bùm trong đầu Thanh Hạm. Chẳng lẽ hắn đã sớm nhìn thấu thân phận của Lăng Nhược Tâm? Nàng đột nhiên nhớ tới những lời Lăng Nhược Tâm đã từng nói với nàng, dù gặp chuyện gì cũng phải giữ bình tĩnh. Trong lòng nàng dù có bối rối, nhưng trên mặt vẫn không để lộ cảm xúc gì. Có điều, nàng vẫn không kìm được, quay sang nhìn Lăng Nhược Tâm một cái, đã thấy vẻ mặt hắn giống như đã đoán trước được Tần Phong Ảnh sẽ nói như thế, nét mặt hắn không có chút sợ hãi nào. Nhìn dáng vẻ của hắn, lòng Thanh Hạm cũng cảm thấy yên bình hơn, tự nhủ mình chỉ cần lẳng lặng theo dõi diễn biến là được.
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng cười, thản nhiên nói: “Không phải điện hạ bị giam lỏng đến choáng váng đầu óc rồi nên ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được đấy chứ?” Hắn không biết chắc được là Tần Phong Ảnh đang thử hắn hay thực sự đã nhìn thấu giới tính thật của hắn, có điều hiện giờ chỉ có thể bình tĩnh đối phó mà thôi.
Nói xong câu nói kia, Tần Phong Ảnh liền nhìn chằm chằm vào mặt Thanh Hạm, tuy nàng vẫn cố che giấu, nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, thì trong mắt nàng cũng thoáng có vẻ bối rối. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy âm mưu. Xem ra, chuyện này càng ngày càng thú vị.
Tần Phong Ảnh từ từ dời mắt khỏi Thanh Hạm, chuyển sang nhìn Lăng Nhược Tâm: “Xưa nay ta vẫn thích giao tiếp với người thông minh. Đều là người hiểu chuyện không cần phải vòng vo, ngươi là nam hay nữ, chính ngươi hiểu rõ nhất.” Miệng hắn nói chuyện với Lăng Nhược Tâm, nhưng thân hình lại nhanh chóng quay ngược lại đưa ta ra gỡ phát hoàn (vòng cột tóc) của Thanh Hạm.
Lăng Nhược Tâm cười nhạt nói: “Thân phận của điện hạ cao quý, đâu cần phải xin lỗi dân đen chúng ta. Lăng Nhược Tâm còn phải xin điện hạ hạ thủ lưu tình, để cho chúng ta một con đường sống.” Tuy Tần Phong Ảnh cúi người, nên hắn không nhìn được vẻ mặt của hắn ta, nhưng hắn cũng đoán được. Hắn và Tần Phong Ảnh quen biết nhiều năm, hắn hiểu quá rõ Tần Phong Ảnh là dạng người gì.
Tần Phong Ảnh biết hôm nay cũng không thể đòi được lợi ích gì từ chỗ họ. Hắn vốn tính chế ngự bọn họ, từ nay về sau toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn, hơn nữa, còn có thể làm đá kê chân cho hắn bước lên ngai vàng. Có điều, hắn quá xem thường bọn họ, điểm yếu mà hắn nắm chắc mười phần lại biến thành hư không. Hiện giờ, chẳng những hắn không uy hiếp được bọn họ, ngược lại còn để lộ ra quân bài chưa lật trong tay hắn. Tuy chưa trở mặt với nhau, nhưng cũng coi như bọn họ nắm tính mạng của hắn trong tay, nếu cố tình làm căng, với tính cách của Lăng Nhược Tâm, chỉ sợ hắn sẽ giết người diệt khẩu chưa biết chừng.
Tần Phong Ảnh cười nói: “Đại tiểu thư khách khí quá, những năm gần đây, Huyến Thải sơn trang giúp ta không ít việc, trong lòng ta hiểu rất rõ. Không có sự hỗ trợ của ngươi, thì cũng không có ta hôm nay. Có điều, những gì ngươi vừa nói cũng chỉ là suy đoán của người thôi, sao ta có thể làm ra chuyện như vậy được.”
Thanh Hạm nhíu mày nói: “Điện hạ vừa nói, nếu thành công sẽ thắng cả thiên hạ, thất bạ