XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342310

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2310 lượt.

Nhược Tâm hiểu rõ tính cách của Thiên Nhan, biết hôm nay không thể từ chối được, đành cười nói: “Nếu công chúa đã muốn xem ta thêu như vậy, thì ta đành tự bêu xấu rồi. Có điều, lúc ta thêu cũng có mấy thói quen, không biết công chúa có thể hiểu cho không?”
Thiên Nhan vừa nghe ‘nàng’ đồng ý thêu, thì dù ‘nàng’ có điều kiện gì nàng ta cũng đáp ứng hết, vội hỏi: “Ngươi có thói quen gì, cứ việc nói.”
Lăng Nhược Tâm khẽ mỉm cười: “Ta muốn có chỉ thêu thượng đẳng, sợi tơ thượng đẳng có thể tách thành mười sáu sợi, và loại vải tốt nhất. Hôm nay cũng là yến hội Hoàng hậu tổ chức để ngắm vải, vậy xin công chúa hãy mượn Lưu Quang Dật Thải của Hoàng hậu cho ta dùng một chút.”
Câu nói này khiến mọi người đều hít hơi lạnh. Vốn dĩ nếu hắn có thêu hỏng thì cũng chỉ mất thể diện mà thôi, nhưng giờ lại dám yêu cầu đưa Lưu Quang Dật Thải ra thêu. Nếu thêu hỏng, thì sợ rằng tính mạng cũng không giữ lại nổi.
Thanh Hạm hoàn toàn không hiểu gì về thêu thùa, nàng từng nghe Lăng Nhược Tâm kể chuyện năm tuổi hắn đã biết thêu thùa, nên cực kỳ tin tưởng tài nghệ của hắn. Nàng chỉ cảm thấy, tuy hắn là nam giả nữ, nhưng cứ nghĩ một đại nam nhân cầm kim thêu hoa, dáng vẻ đó, muốn quái dị thế nào, thì quái dị như thế. Lúc này, nhìn bộ dạng chần chừ của mọi người, dù nàng không hiểu gì về thêu thùa, thì cũng biết chỉ e chuyện này có vấn đề.
Thanh Hạm hơi lo lắng, kéo tay áo Lăng Nhược Tâm, nhìn hắn với vẻ thắc mắc. Lăng Nhược Tâm nhìn thấy sắc mặt lo lắng của nàng, trong mắt lại đầy nghi hoặc, biết nàng đang lo cho hắn, liền lập tức cười với nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng, ý bảo nàng cứ yên tâm.
Động tác này của bọn họ rơi vào mắt Thiên Nhan, thì đó là lưỡng tình tương duyệt, quan tâm, yêu thương, ánh mắt họ giao nhau, tràn ngập nồng tình mật ý.
Tim Thiên Nhan vô cùng nhức nhối, nàng ta càng kiên quyết hơn, hôm na nhất định phải khiến Lăng Nhược Tâm khó xử, nhất định phải đẩy ‘nàng’ vào chỗ chết, lập tức thản nhiên nói: “Lăng Đại tiểu thư chắc cũng biết mẫu hậu ta yêu thích Lưu Quang Dật Thải thế nào. Ta có thể mượn Lưu Quang Dật Thải cho ngươi, nhưng nếu ngươi thêu hỏng thì phải làm sao?”
Lăng Nhược Tâm biết tâm ý nàng ta, cũng thản nhiên đáp: “Nếu ta thêu hỏng, thì đương nhiên phải chịu tội với Hoàng hậu. Nhưng nếu đồ ta thêu có thể được các vị nương nương và phu nhân vừa lòng, thì xin công chúa nhận lại cửu chuyển lưu quang trục kia!”






Thiên Nhan hừ lạnh một tiếng: “Được, một lời đã định!” Trong lòng nàng ta lại nghĩ, có thêu được hay không, cũng không phải do Lăng Nhược Tâm định đoạt. Tuy phi tần trong cung và gia quyến đại thần không phải đều là người của nàng ta, nhưng ít nhất nàng ta cũng có thể chắc chắn rằng tâm bọn họ đều hướng về phía nàng ta.
Phó Vi, phu nhân của hữu tưởng Tả Khinh Ấn đứng bên cạnh nhìn màn kịch này, không khỏi chảy mồ hôi lạnh thay Lăng Nhược Tâm. Tuy bà chỉ là phụ nữ, nhưng bà cũng biết hữu tưởng và Lăng Nhược Tâm đều cùng giúp đỡ Thái tử, chỉ sợ Lăng Nhược Tâm bị bất lợi, liền lên tiếng: “Lời nói miệng cũng rất khó phân định, thêu thế nào là đẹp, thế nào là hỏng? Trong lòng mỗi người đều có một tiêu chuẩn riêng. Ở đây ta có một chiếc khăn tay do Huyến Thải sơn trang thêu. Nếu Lăng Nhược Tâm có thể thêu đẹp hơn chiếc khăn này, thì coi như thắng. Không biết ý của công chúa và Lăng Đại tiểu thư thế nào?”
Nghe Phó Vi nói, Lăng Nhược Tâm biết ngay bà muốn giúp hắn, liền nhận lấy chiếc khăn trong tay bà. Nhìn qua là biết chỉ là sản phẩm thêu của một tú nương bình thường trong Huyến Thải sơn trang, nhưng làm cũng rất tinh xảo. Hắn đưa chiếc khăn cho Thiên Nhan hỏi: “Không biết ý công chúa thế nào?”
Tuy Thiên Nhan không hiểu nhiều, nhưng nhìn cũng biết chiếc khăn kia rất đẹp, cỏ hoa, bươm bướm thêu trên khăn vô cùng sống động. Nàng ta lập tức gật đầu nói: “Vậy cứ làm theo lời Tả phu nhân đi.”
Đúng lúc này, tiếng thái giám lanh lảnh truyền đến: “Hoàng hậu nương nương giá lâm!” Hoàng hậu mặc một bộ cung trang đỏ tươi đi đến. Bà vừa vào cửa, thì Thiên Nhan liền bước ra đón, nói lại chuyện vừa rồi.
Mọi người nhìn thấy Lăng Nhược Tâm dễ dàng tách sợi tơ thành mười sáu sợi, không khỏi ngẩn người. Sợi tơ kia vốn đã rất nhỏ, bản thân các nàng cũng không ai đủ bản lĩnh để tách ra thành mười sáu sợi. Trong lòng họ âm thầm thán phục, xem ra, tài nghệ thêu thùa của Huyến Thải sơn trang đúng là bất phàm. Chỉ nhìn Lăng Nhược Tâm thi triển tài nghệ linh hoạt như vậy cũng biết, ‘nàng’ có phần thắng lớn hơn trong trận đấu hôm nay rồi.
Lăng Nhược Tâm lấy kim thêu từ cổ tay áo ra, nói với Thiên Nhan: “Hôm nay công chúa chủ yếu chỉ là muốn xem tài nghệ thêu thùa của Lăng Nhược Tâm. Mà cũng không thể nhất thời thêu hết cả tấm vài này. Vậy ta nghĩ, chỉ thêu khoảng ba thước từ mép vải vào, không biết ý công chúa thế nào?”
Tuy Thiên Nhan thêu không giỏi, nhưng cũng biết thêu ra hình ra dạng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhìn bản lĩnh tách chỉ của ‘nàng’, nàng ta vốn cũng hơi lo lắng, giờ lại thấy ‘nàng’ chủ động nói