Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2566 lượt.

nh quan triều đình, không thể không để ý đến an nguy của Tam hoàng tử. Hôm nay, ta đưa lệnh từ và Đoàn tổng quản đến đây, thứ nhất là vì muốn hoá giải ân oán giữa ngươi và Tam hoàng tử, hơn nữa, cũng là vì bội phục cách đối nhân xử thế của ngươi.”
Hứa Chí Kiệt cho thị vệ bên cạnh lùi lại, cũng đủ để thể hiện sự thành thực của hắn ta, lời nói cũng rất thành khẩn.
Trong lòng Lăng Nhược Tâm đang lo cho an nguy của Lăng Ngọc Song, lúc này, nhìn thấy bà bình yên đứng trước mặt mình, hắn không khỏi thở phào một hơi. Chỉ cần mẹ hắn còn sống, thì tất cả đều ổn cả. Hiện giờ, dù có thả Tần Phong Dương, chỉ cần mẹ và Đoàn thúc thúc ở cạnh hắn, với bản lĩnh của hắn, sẽ không bị rơi vào tay Tần Phong Dương nữa. Vả lại, bằng tài sản hắn đang nắm trong tay, muốn rời khỏi nước Phượng Dẫn, sang một nước khác sinh sống cũng không phải việc gì quá khó khăn. Đối với hắn, Tần Phong Dương là một sự uy hiếp, nhưng không cần quá lo lắng nữa, chỉ cần rời khỏi nước Phượng Dẫn, Tần Phong Dương cũng không thể làm gì hắn.
Lăng Nhược Tâm thầm quyết định rồi nói: “Tâm tư của tri phủ đại nhân thật hiếm có. Nhược Tâm tạ ơn ngài. Ta và Tam hoàng tử vốn cũng không có ân oán gì. Ta chỉ là một dân đen bình thường, chỉ mong có những ngày yên ổn, không muốn bị cuốn vào ân oán hoàng thất. Đối với ta, sự an nguy của người thân quan trọng hơn tất cả.”
Hứa Chí Kiệt vui vẻ nói: “Lăng đại công tử không hổ là người hiểu lý lẽ. Người đâu, đưa Lăng phu nhân và Đoàn tổng quản tới đây!”
Bốn thị vệ liền đưa Lăng Ngọc Song và Đoàn Lạc Trần lại gần. Lăng Nhược Tâm liếc mắt ra hiệu cho Thanh Sơn, Thanh Sơn hiểu ý, cũng dẫn Tần Phong Dương sang.
Lúc Hứa Chí Kiệt đưa Lăng Ngọc Song và Đoàn Lạc Trần tới, Tần Phong Dương cảm thấy hơi kỳ quái, Lăng Ngọc Song và Đoàn Lạc Trần đều là người cực kỳ khôn khéo, sao có thể rơi vào tay Hứa Chí Kiệt? Mà hắn cũng không hề báo cho Hứa Chí Kiệt đến đây giúp hắn, làm sao Hứa Chí Kiệt lại có tin tức của hắn ở đây? Chỉ là, dù trong lòng hắn có ngàn vạn nghi ngờ, thì cũng biết Hứa Chí Kiệt tới để cứu hắn, chuyện khác cứ để hỏi Hứa Chí Kiệt sau.
Thấy Lăng Ngọc Song và Đoàn Lạc Trần đã đi tới, Lăng Nhược Tâm vội đi về phía trước cởi trói cho họ, chỉ vài ba động tác đã cởi hết dây trói nói: “Mẹ, Đoàn thúc thúc, hai người chịu khổ rồi.”
Bỗng ánh mắt Đoàn Lạc Trần hơi đảo, rút một cây đao từ thắt lưng ra, đâm thẳng vào người Lăng Nhược Tâm. Lăng Nhược Tâm kinh hãi, vừa tránh vừa hỏi: “Đoàn thúc thúc, người sao thế?” Đoàn Lạc Trần cũng không để ý tới hắn, rút đao lại tiếp tục tấn công.
Lăng Nhược Tâm vừa dứt lời, Lăng Ngọc Song cũng rút đao từ thắt lưng ra, đâm thẳng về phía hắn, động tác vừa nhanh vừa độc, rõ ràng là được huấn luyện chuyên nghiệp. Lăng Nhược Tâm tránh được một đao của Đoàn Lạc Trần, nhưng lại không tránh được đao của Lăng Ngọc Song. Lăng Nhược Tâm trúng một đao vào bụng. Lăng Nhược Tâm nhìn thấy đao kia vừa đắc thủ, liền rút lại tiếp tục đâm tới.
Biến cố bất ngờ xảy ra, khiến mọi người đều kinh hãi giương mắt nhìn, Thanh Hạm hoảng hốt nói: “Cha, mẹ, hai người làm sao vậy?”



Tiếng kêu của Thanh Hạm cũng không làm cho Lăng Ngọc Song và Đoàn Lạc Trần ngừng tay.
Ánh mắt Lăng Nhược Tâm đen sẫm lại. Ngay khi ‘Lăng Ngọc Song’ và ‘Đoàn Lạc Trần’ vừa ra tay, hắn đã biết ngay đây không phải là họ, trong lòng hắn vô cùng oán hận, tuy bị ‘Lăng Ngọc Song’ đâm một đao, nhưng hắn cũng phản ứng cực nhanh, xuất ra sát chiêu, vung một chưởng đánh gãy tay Lăng Ngọc Song, lại trở tay đánh thẳng vào huyệt thiện trung của ả, đánh ả bay ra ngoài. Nhìn thấy ‘Lăng Ngọc Song’ bị thương, thần sắc ‘Đoàn Lạc Trần’ cũng không có chút biến động gì, trở tay đâm về phía Lăng Nhược Tâm.
Thấy tình huống đột ngột xảy ra, Thanh Sơn vô cùng kinh hãi, hắn vội vàng bay lên không trung đá bay ‘Đoàn Lạc Trần’, xuất thủ giật tung lớp da dưới yết hầu gã ra. Sau khi lớp da bị rách, khuôn mặt lộ ra đâu còn là ‘Đoàn Lạc Trần’ nữa, mà là một khuôn mặt cực kỳ xa lạ.
Thanh Hạm ngẩn người, oán hận rút bội kiếm, vung tay đâm kiếm đến. Bội kiếm xé không xuyên thẳng qua ngực sát thủ giả trang Đoàn Lạc Trần kia. Nàng vội vàng lao tới bên Lăng Nhược Tâm, đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp ngã của hắn.
Nhìn Lăng Ngọc Song giả ngã trên đất, khoé miệng còn đang chảy máu, Thanh Hạm căm thù ả làm Lăng Nhược Tâm bị thương, liền nhấc chân giẫm vào cây đao của ả rơi trên đất. Cây đao lập tức như có mắt, lao thẳng về phía Lăng Ngọc Song giả, tốc độ của đao rất nhanh và hiểm khiến ả không thể né tránh, đao đâm xuyên thủng qua ngực, chính mắt ả, tự nhìn thấy cái chết của mình.
Thanh Hạm biết Tần Phong Dương rất ngoan độc, nhìn Lăng Nhược Tâm bị thương nặng thế này, nàng lo đến phát khóc, rồi lại sợ Lăng Nhược Tâm nhìn thấy mình khóc sẽ đau lòng, liền quay đầu đi, lau khô nước mắt.
Có điều, nhất cử nhất động của Thanh Hạm đều thu hết vào mắt Lăng Nhược Tâm, hắn khẽ cười với nàng nói: “Đừng lo, ta không sao.” Nói vậy, nhưng giọng hắn rất nhỏ, rõ ràng là cực kỳ suy yếu, nụ cười kia cũng rất thê lương, đ