Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342277

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2277 lượt.

ầy miễn cưỡng và gắng gượng.
Thấy hắn như vậy, Thanh Hạm càng lo lắng hơn, cúi đầu kiểm tra vết thương của hắn. Vừa nhìn thấy, nàng lại càng buồn bã hơn. Lần trước vì cứu nàng, hắn bị trúng tên, miệng vết thương chỉ nho nhỏ thôi, nàng còn giúp hắn hút độc được. Nhưng lần này bị đao đâm, miệng vết thương lại lớn, căn bản không có cách nào hút độc ra cho hắn. Hiện giờ nơi đó vẫn đang chảy máu đen, nàng không biết làm sao, chỉ đành xé vạt áo, băng qua loa vết thương lại cho hắn.
Thanh Hạm thì thào nói: “Nếu Đại sư huynh ở đây thì tốt biết bao, huynh ấy nhất định sẽ giúp được chàng.”
Vì nàng phải cõng hắn chạy trốn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ hồng lên, trên trán ướt đẫm mồ hôi, mắt đỏ ửng khiến Lăng Nhược Tâm vô cùng đau lòng, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng nói: “Không cần lo cho ta. Ta không sao, nàng cũng biết, mạng ta rất lớn. Hai huynh đệ Tần Phong Dương Tần Phong Ảnh nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết như vậy mà ta vẫn còn sống. Cho nên, lần này nhất định cũng sẽ không có việc gì.” Nói xong mấy câu đó, hắn đã như cạn sạch khí lực, càng nói càng nhỏ.
Tuy ngoài miệng hắn nói không sao, nhưng trong lòng cũng hiểu, lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tần Phong Dương đã sớm tẩm kịch độc lên đao, vết thương trên người hắn, chỉ có hắn mới biết rõ là nó nặng nhẹ thế nào. Nếu không có độc dược kia, thì vết thương đó không có gì đáng nói, nhưng hiện giờ, hắn cảm nhận được rõ ràng độc đã lan vào nội tạng.
Hắn càng nói vậy, Thanh Hạm lại càng lo lắng, vội đưa tay điểm mấy đại huyệt của Lăng Nhược Tâm, bảo vệ tâm mạch cho hắn. Nghĩ lại vẫn không yên lòng, lại đút cho Lăng Nhược Tâm mấy viên giải độc mà Huyền Cơ Tử cho nàng.
Ăn giải độc xong, tinh thần Lăng Nhược Tâm có vẻ khá hơn một chút, khẽ cười với Thanh Hạm: “Cả đời này, lúc nào ta cũng phải sống trong mưu kế, vẫn luôn nghĩ rằng mình rất bất hạnh. Rõ ràng là thân nam nhi, lại phải giả dạng thành nữ tử. Đã giả nữ rồi, mỗi ngày còn phải đứng đầu sóng ngọn gió. Tranh đấu trong hoàng thất, ta vốn không muốn bị dính vào, vậy mà càng cuốn lại càng sâu. Những người đó, sao có thể buông tha cho ta.”
Nghe hắn dùng hết sức lực để nói, Thanh Hạm liền khuyên nhủ: “Tạm thời chúng ta đừng nghĩ những chuyện này nữa. Giờ ta tìm nơi nào đó để chàng có thể ở tạm, rồi lại đi tìm Đại sư huynh của ta. Huynh ấy không đi Phượng Tiềm của chúng ta, như vậy chắc vẫn còn đang ở trong thành Tầm Ẩn. Đại sư huynh thương ta nhất, huynh ấy nhất định sẽ nghĩ cách cứu chàng.” Dứt lời, nàng lại muốn đỡ Lăng Nhược Tâm lên, muốn tìm đường lui men theo vách núi đá.
Lăng Nhược Tâm khoát tay cản nàng lại nói: “Hiện giờ ta không thể cử động được nữa, nếu tiếp tục đi, độc tố sẽ càng lan nhanh hơn. Thanh Hạm, có một chuyện ta vẫn gạt nàng. Đến bây giờ, cũng không thể không nói cho nàng biết.”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm càng lo lắng hơn, mắt lại đỏ lên, nước mắt cũng không kìm được, muốn rơi xuống, nhưng thấy Lăng Nhược Tâm đang nhìn mình, nàng đành cố gắng ép nước mắt vào trong, cúi đầu nói: “Giờ chàng đừng nói gì cả, chuyện chàng gạt ta, chờ thương thế khá hơn, rồi từ từ nói cho ta biết.”
Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng kéo tay Thanh Hạm qua: “Thật ra, chuyện đại sư huynh của nàng thích nàng, ta cũng biết. Cô bé ngốc nàng ấy, có đôi khi thật sự rất ngốc nghếch. Nàng phải biết rằng, trên đời này, không có nam tử nào vô duyên vô cớ đối xử tốt với nàng như thế, hơn nữa lại còn vô cùng tốt. Có điều, cũng khổ cho Đại sư huynh của nàng, bao nhiêu năm qua hắn vẫn yêu nàng say đắm, nhưng nàng lại không hề nhận ra.”
Thanh Hạm hơi ngẩn người, hỏi: “Sao chàng biết Đại sư huynh của ta thích ta?”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Nàng đừng quên, tuy ta giả nữ, nhưng cũng là nam nhân. Hơn nữa, mấy năm gần đây giả nữ, ta biết rất rõ ánh mắt nam nhân nhìn người nữ nhân mình thích sẽ như thế nào. Cho nên, sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn nàng, ta biết ngay Đại sư huynh của nàng thích nàng. Vì thế, ngày ấy nhìn thấy nàng qua đêm trong phòng hắn, ta thật sự như phát điên.”
Nếu là lúc trước, dù hắn có thích Thanh Hạm, nhưng vì sự tự tôn nào đó của nam nhân, thì dù thế nào hắn cũng sẽ không nói ra cảm nhận trong đáy lòng mình.
Thanh Hạm hơi ngẩn người: “Ngày ấy ta cũng biết chàng tức giận, nhưng không ngờ chàng lại biết chuyện Đại sư huynh thích ta. Thật ra, ngày ấy, sau khi đoạt tú cầu của Tô Tích Hàn, ta cũng mới biết được tâm ý của huynh ấy. Chỉ là, trong suy nghĩ của ta, huynh ấy chỉ là Đại sư huynh của ta, ta không có suy nghĩ gì khác với huynh ấy.”
Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Thật ra, ta rất nhỏ nhen, tuy biết rõ nàng không thể nào yêu Đại sư huynh của nàng, nhưng vẫn không thể không lo lắng. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng khi ở bên hắn, ta ghen đến phát cuồng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng lo lắng cho Đại sư huynh của nàng, ta lại không kìm được muốn làm chút gì đó cho nàng. Cho nên, khi còn ở Hoàng cung, ta đã cho người của Phi Phượng môn điều tra tin tức của Đại sư huynh nàng.”
Vẻ vui sướng dâng lên trong mắt Thanh Hạm, nếu hắn biết được tin tức của Đại sư huynh