pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342270

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2270 lượt.

miệng nói vậy, nhưng cô bé cũng nhảy từng bước ra khỏi phòng, chạy đi tìm Minh Viễn.
Nhìn thấy Vô Ưu đi khuất, Tô Tích Hàn liền hỏi: “Lần này đi có tin tức gì của hắn không?”
Mắt Thanh Hạm tối lại, mặt cũng đầy vẻ ưu thương, nhỏ giọng nói: “Ta cứ tưởng là hắn, nhưng đến mới phát hiện, chỉ là mừng hụt thôi.” Mắt nàng khẽ đảo vòng: “Tích Hàn, cô nói, liệu có phải hắn đã đi thật rồi không? Ta sẽ không còn được gặp hắn nữa phải không? Dù sao, vách đá đó cao như vậy, mà hắn lúc đó, chẳng những bị thương, còn trúng độc nữa…”
Tô Tích Hàn kéo tay nàng qua nói: “Cô đừng nghĩ linh tinh, ta cảm thấy hắn vẫn còn sống. Không phải sư phụ cô đã từng nói, duyên phận của hai người chưa dứt sao? Cuối cùng sẽ có ngày gặp lại thôi.” Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của Thanh Hạm, nàng ta đều muốn mắng chửi Lăng Nhược Tâm, tên nhóc kia có gì tốt mà khiến nàng tâm tâm niệm niệm, nhớ thương hắn mãi như thế chứ. Chỉ là, mỗi lần nghe Thanh Hạm nhắc đến hắn, trong lòng nàng ta cũng luôn cảm thấy hơi chua chua.
Trong mắt Thanh Hạm dâng lên một tầng hơi nước, cúi đầu nói: “Nhưng cũng đã năm năm rồi, nếu hắn còn sống, nhất định hắn sẽ quay về tìm ta. Vậy mà nhiều năm như vậy, ngay cả tin tức cũng không hề có, ta thật sự không dám nghĩ nữa…” Nói xong, giọng nàng đã nghẹn lại.
Thanh Hạm như hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước. Ngày đó, sau khi Lăng Nhược Tâm ngã xuống vách đá, nàng bị Tần Phong Dương đánh ngất xỉu rồi cương quyết đưa đi. Đến lúc tỉnh lại, nhớ lại chuyện Lăng Nhược Tâm, nàng cảm thấy như trời đất đảo điên, nàng chỉ thiếu nước thực sự phát điên lên. Tần Phong Dương dùng tất cả mọi biện pháp để dỗ dành nàng, lại bị nàng đánh trọng thương. Trong lòng nàng oán hận Tần Phong Dương đến cùng cực, hận hắn bức họ đến bước đường cùng, cũng hận Tần Phong Dương đẩy Lăng Nhược Tâm xuống vách đá.
Mà bây giờ, hắn đang ở đâu? Ngã xuống vách đá cao như vậy còn sống được sao? Hắn còn bị trọng thương, còn trúng độc nữa…
Khi hai người giao thủ, Tần Phong Dương căn bản không hề đánh trả. Võ công của Tần Phong Dương vốn cũng không bằng nàng, mà nàng ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Sự oán hận trong lòng như sóng thần cuồn cuộn đến, nàng vốn tính dùng một chưởng đánh chết hắn, chỉ là, nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập tình cảm và sự hối hận, nàng nhất thời không xuống tay được. Nàng liền đánh hắn trọng thương, rồi điểm huyệt hắn, phóng lửa thiêu rụi căn nhà đó. May mà thiếp thân thị vệ của Tần Phong Dương chạy tới, cứu Tần Phong Dương ra, còn Thanh Hạm vội vàng thi triển khinh công chạy đi tìm Lăng Nhược Tâm. Nhưng mà đáy vực kia sâu vạn trượng, làm sao còn tìm thấy bóng dáng Lăng Nhược Tâm.
Lúc ấy, nàng tự nhủ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù thế nào cũng phải tìm được hắn. Nếu hắn còn sống, nàng sẽ sống cùng hắn, nếu hắn đã chết, nàng cũng sẽ chết cùng hắn!
Vì thế, nàng liền đi dọc theo đáy vực, tìm Lăng Nhược Tâm. Nhưng mà, dưới đáy vực kia, ngoài ghềnh đá, thác nước, dòng sông nhỏ và cây cối xung quanh, thì không có gì khác nữa. Nàng không ăn không ngủ, tìm hắn dọc theo đáy vực mất ba ngày ba đêm cũng không tìm thấy bóng dáng của hắn.
Nàng tự nói với mình, dù thế nào, sống thì nàng phải nhìn thấy người của hắn, chết phải thấy xác. Vậy mà, đừng nói tới người, ngay cả thi thể cũng không có. Thi thể không có đã đành, ngay cả một giọt máu cũng không nhìn thấy. Nàng không thể tin rằng hắn cứ như vậy mà biến mất trên cõi đời này, không hình không bóng. Chưa tìm thấy thi thể, nàng tự an ủi mình rằng hắn còn sống, nhưng trong lòng vẫn vô cùng phiền muộn. Nước trong dòng sông dưới đáy vực chảy rất mạnh, liệu hắn có bị nước sông cuốn đi không?
Nghĩ đến trường hợp này, nàng lại đi dọc con sông, xuống hạ du tìm kiếm. Nhưng đi tới mấy chục dặm, cũng không tìm thấy tin tức của hắn. Suốt vài ngày không ngủ khiến nàng ngất xỉu bên bờ sông, được Tần Phong Dương, thân đang có trọng thương nhưng lại không yên lòng về nàng, cứu nàng về.
Khi tỉnh lại, thấy người cứu mình là hắn, lòng nàng như tro tàn, thật sự muốn chết! Nhưng cũng vào thời khắc này, cuối cùng nàng cũng hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết. Cũng hiểu được rằng, tình yêu của nàng dành cho Lăng Nhược Tâm đã sâu đến tận xương tuỷ, có thể sống vì hắn, cũng có thể chết vì hắn, tình yêu của nàng, thì ra lại có thể dữ dội như vậy, mạnh mẽ như vậy. Nàng chưa bao giờ biết, nàng cũng có thể như một ngọn lửa, vì một người mà rực cháy, vì một người mà điên cuồng.
Khi gặp lại Tần Phong Dương, sự oán hận trong lòng nàng cũng phai nhạt đi nhiều, vì nàng nhìn thấy rõ trong mắt hắn, có ánh mắt giống như khi Lăng Nhược Tâm nhìn nàng, hơn nữa, còn có vẻ tuyệt vọng và đau đớn đến tận cùng. Nàng cũng hiểu ra một điều, có lẽ Tần Phong Dương cũng không sai, chỉ là, hắn không nên yêu nàng, cũng không nên vì tình yêu của mình mà làm chuyện tổn thương đến người khác. Nói thì nói vậy, nhưng nếu nàng yêu một ai đó, mà người kia lại yêu người khá, chỉ sợ phản ứng của nàng cũng sẽ không tốt hơn Tần Phong Dương là bao.
Trong mắt Tần Phong Dương đầy vẻ hối hận, khiến nàng lại c