Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342233
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2233 lượt.
cười tính toán: “Sở dĩ kế hoạch của ta thay đổi, cũng phải cảm tạ Đại sư huynh của ta. Việc huynh ấy và Tần Phong Ảnh có thể thoả thuận với nhau như thế, thật quá thú vị. Tần Phong Ảnh cũng sẽ không nghi ngờ huynh ấy sẽ lại đến phá hỏng vũ khí, cũng sẽ không nghĩ ta sẽ giao binh khí có vấn đề cho hắn. Trong khi đó, ngày hắn khởi binh, e là nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai tháng nữa, những chuyện khác có lẽ hắn đã sắp xếp ổn thoả rồi. Với tính cách của hắn, thời điểm xuất binh chắc chắn sẽ là một ngày nằm ngoài dự đoán của mọi người, phải một kích chí mạng! Cho nên, huynh nghĩ mà xem, chờ đến ngày ấy hắn và Tần Phong Dương đối mặt với nhau, tình cảnh lúc đó sẽ thế nào.”
Thanh Sơn cực kỳ hoảng sợ nói: “Với tính toán ban đầu của hắn, thì ngày đó hắn chắc chắn sẽ thắng. Tần Phong Dương vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu số binh khí đó có vấn đề, thì hắn và Tần Phong Dương coi như sẽ ngang sức ngang tài.”
Thanh Hạm cười nhìn Thanh Sơn nói: “Sau đó thì sao?”
Thanh Sơn hơi kinh hãi nhìn Thanh Hạm nói: “Sau đó, không ai làm gì được ai. Hai bên ngang sức nhau, nhưng Tần Phong Dương là vua một nước, chắc chắn sẽ còn những hộ vệ khác. Khi những hộ vệ này tới kịp, thì tình thế sẽ chuyển biến lớn.”
Thanh Hạm hừ một tiếng nói: “Chuyện đó cũng chưa chắc. Với tính cách của Tần Phong Ảnh, năm năm trước đã từng nếm mùi thất bại ê chề như vậy, thì nhất định hắn cũng sẽ có quân mai phục. Cho nên, đến lúc đó, chưa biết ai sẽ thắng, ai sẽ bại. Nhưng không cần biết ai thắng ai bại, thì thời điểm đó, bọn họ cũng hoàn toàn kiệt sức rồi.” Câu tiếp theo, nàng không cần nói, Thanh Sơn cũng tự hiểu, sau đó, cả hai huynh đệ hắn sẽ phải cam chịu để mặc cho nàng đến xâu xé!
Thanh Sơn bất giác nuốt nước miếng, khi nữ nhân thay đổi thật quá đáng sợ! Hắn thề, sau này sẽ không dám đắc tội nữ nhân, nhất là một nữ nhân giống như trang chủ của bọn họ!
Thanh Hạm hừ lạnh một tiếng, nói: “Thanh Sơn, huynh ngẩn người ra đấy làm gì?”
Thanh Sơn vội đáp: “Ta đâu có ngẩn người, trang chủ có gì cần dặn dò?”
Thanh Hạm nói: “Huynh chuẩn bị giúp ta một con ngựa tốt nhất. Ta muốn quay về nước Phượng Dẫn!”
Thanh Sơn hỏi: “Bây giờ trang chủ muốn về nước Phượng Dẫn làm gì?”
Thanh Hạm oán hận nói: “Ta muốn lôi cái tên nam nhân ngốc nhất thiên hạ, không biết tốt xấu kia về. Sau đó xử lý hắn cho ra trò!!!”, nói đến đây, mắt nàng như toé lên ánh lửa.
Thanh Sơn vốn còn định nói gì đó, nhưng vừa nhìn dáng vẻ đó của nàng, những lời định nói đành phải nuốt ngược vào trong bụng. Hắn cũng thầm cầu nguyện thay cho Lăng Nhược Tâm: Môn chủ, ngài tự cầu phúc đi! Thuộc hạ không giúp được ngài rồi!
Thương Tố môn, Huyền Cơ Tử đang ngồi thiền trong phòng, bấm đốt tay tính toán. Bỗng, ông nhướng mày, vội vàng đứng dậy định bế quan tu luyện, có điều, vừa ra khỏi phòng thiền, ông đã gặp ngay một người đang đứng chắn trước cửa, mỉm cười nhìn ông.
Huyền Cơ Tử thở dài, thu nhận đồ đệ như nàng, nhất định là ông giảm thọ mất mười năm! Ông chậm rãi hỏi: “Thanh Hạm, năm năm không gặp, có nhớ vi sư không?” Tuy ông biết mục đích nàng quay về đây, nhưng không biết nàng muốn hoà bình hay muốn dùng bạo lực đây…
Thanh Hạm đi tới trước mặt ông, kéo bộ dâu rất dài của ông nói: “Có chứ, sư phụ, nhiều năm không gặp người, con nhớ người vô cùng vô cùng. Nhớ nhất là chuyện sư phụ lừa con thật không chê vào đâu được! Có một sư phụ tốt như thế này, thật không biết con đã tu bao nhiêu kiếp đây!” Mặt nàng cười rất tươi, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt còn ánh lên vẻ hung hãn.
Huyền Cơ Tử hơi chột dạ nói: “Vi sư chưa từng lừa gạt con. Không phải ta đã nói, duyên phận của con và hắn chưa hết, các con sẽ gặp lại nhau sao? Không phải như thế là tốt lắm rồi sao?”
Thanh Hạm cười hì hì nói: “Đúng vậy, sư phụ đúng là rất tốt với con. Người giấu hắn đi, đương nhiên là biết duyên phận của chúng con chưa hết, có thể sẽ găp lại rồi. Có điều, thời gian năm năm này, thật sự quá tốt! Thật sự quá quá quá tốt!!!”
Huyền Cơ Tử tức giận phẩy tay áo, hừ một tiếng, quay lưng đi không để ý đến Thanh Hạm nữa. Miệng lưỡi cô nhóc kia càng ngày càng lợi hại, ông còn chưa nói gì, nàng đã nói hết những lời ông định nói ra. Ông còn chưa nói gì đâu đấy.
Thanh Hạm hừ một tiếng nói: “Người đừng tưởng rằng người không nói gì thì con sợ người. Con cũng biết thứ quý nhất của người là cái gì. Con đếm đến ba, nếu người không quay đầu lại, con cam đoan phòng luyện đơn của người sẽ biến thành một biển lửa. Đến lúc đó, người đừng nói là con không nể tình thầy trò với người!”
Nàng còn chưa kịp đếm, Huyền Cơ Tử đã quay người lại, ông thở dài: “Ta được mệnh danh là tính được mọi chuyện trong thiên hạ, võ công cũng là thiên hạ đệ nhất, vậy mà không có cách nào quản thúc được con!” Thứ quý giá nhất của ông, thực ra không phải là đơn dược gì cả, mà chính là bảy đồ đệ bảo bối này, trong đó, người mà ông thương nhất là Thanh Hạm và Tống Vấn Chi. Số mạng của Tống Vấn Chi phải trải qua tình kiếp, ông không có cách nào hoá