Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342221
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2221 lượt.
như vậy, mà không thể dạy dỗ bọn họ một chút sao?”
Huyền Cơ Tử thở dài nói: “Vi sư cũng không có ý đó, hôm nay ta nói những điều này, để con suy nghĩ kỹ một chút, làm việc gì cũng đừng quá cực đoan. Tuy nói rằng vi sư là người của chốn bồng lai, nhưng vi sư cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc sinh linh trong thiên hạ không để ý đến được.”
Thanh Hạm như nhớ ra gì đó, cười nói: “Sư phụ, có phải người đề cao chúng con quá không? Chuyện này lớn như vậy, cũng chưa chắc chúng con đã thành công mà!”
Huyền Cơ Tử trừng mắt lườm nàng một cái nói: “Con còn biết là chuyện chưa chắc đã thành công nữa hả? Ta còn tưởng rằng con không sợ trời, không sợ đất cơ đấy! Thật ra, đối với các con, thì dù chuyện có thành hay không, kết cục cũng không thay đổi nhiều lắm.”
Thanh Hạm hừ một tiếng nói: “Chuyện này, dù chúng con không nhúng tay vào, thì Tần Phong Ảnh cũng sẽ không dừng tay. Dù Tần Phong Dương là một hoàng đế tốt, thì khi Tần Phong Ảnh thành công cũng sẽ không buông tha cho hắn. Đến lúc đó, muôn dân trăm họ mà người nói, không phải cũng sẽ chạy trời không khỏi nắng hay sao?”
Huyền Cơ Tử cốc đầu nàng một cái nói: “Con đúng là vô pháp vô thiên! Hắn tự làm, với việc các con làm đương nhiên là khác biệt về bản chất. Không phải ta định ngăn cản các con, mà ta chỉ muốn con suy nghĩ cho thật kỹ càng, nếu thực sự đến ngày đó, các con sẽ làm thế nào!” Thật khiến ông tức chết mất, nói như vậy nàng còn chưa hiểu rõ sao?
Thanh Hạm khẽ nhíu mày, sờ sờ chỗ bị Huyền Cơ Tử cốc, chán nản nói: “Được rồi! Người dông dài quá, con sẽ suy nghĩ chuyện người nói. Bây giờ người mau nói cho con biết Lăng Nhược Tâm ở đâu đi!”
Huyền Cơ Tử hừ một tiếng nói: “Không phải con luôn tự cho rằng mình rất lợi hại sao? Tự con tìm hắn đi!”
Thanh Hạm trợn trừng hai mắt, còn định nói gì đó, thì Huyền Cơ Tử lại cực kỳ biết điều nói: “Hắn ở phía Đông Nam, chính xác là đang ở phía Nam của thành Tầm Ẩn, phía Tây của thành Hạ Lương.”
Thanh Hạm kéo bản đồ, nhìn vị trí của hai thành đó, giật mình nói: “Núi Bất Chu à? Hắn chạy tới núi Bất Chu làm gì?” Lần trước Tô Dịch Hàn cầm Cửu chuyển lưu quang trục tới gặp nàng, cũng muốn dẫn dắt nàng tới núi bất Chu, nàng không đi, vậy mà hắn lại chạy tới nơi đó. Thật kỳ quái!
Thanh Hạm nhìn Huyền Cơ Tử nói: “Tính toán của người mất linh rồi à?”
Huyền Cơ Tử khẽ vuốt râu, liếc mắt lườm Thanh Hạm một cái nói: “Nếu con thấy mất linh, thì tự con đi mà tính, tìm ta làm gì?!” Chưa từng có ai dám nghi ngờ tính toán thiên cơ của ông, bởi vì, cho tới bây giờ chưa lần nào ông tính mà không linh nghiệm, vậy mà con bé ngốc này dám nghi ngờ!
Thanh Hạm nhìn Huyền Cơ Tử từ trên xuống dưới rồi nói: “Bây giờ con sẽ đi núi Bất Chu. Nếu không tìm thấy hắn, khi con về, coi chừng con sẽ huỷ bảng hiệu của người đấy!”
Huyền Cơ Tử hơi ngẩn người: “Huỷ bảng hiệu của ta?” Ông lập bảng hiệu lúc nào chứ? Nhưng chưa nói xong đã thấy Thanh Hạm nhấc chân định rời đi, ông liền nói với theo: “Lần này con phải suy nghĩ thật kỹ những gì ta nói, nếu thật sự đến lúc phải lựa chọn, thì đừng quá kích động!”
Thanh Hạm thuận miệng đáp: “Biết rồi ạ!”
Vừa ra khỏi phòng thiền, nàng nhìn thấy ngay năm vị nam tử phong thần tuấn lãng đứng đó. Nhìn thấy nàng đi ra, nam tử mặc áo đen nói: “Ta thắng, cơm tối nay các vị lo liệu đi.” Dứt lời, trên mặt hắn đầy vẻ đắc ý.
Bốn nam tử khác cũng đầy vui sướng nói: “Nấu cơm thì nấu cơm, còn sướng hơn là bị người nào đó đàn áp.”
Vừa nghe bọn họ nói chuyện, Thanh Hạm biết ngay là họ đang cá cược với nhau xem nàng sẽ ở lại Thương Tố môn bao lâu, nàng khẽ hừ một tiếng nói: “Ta còn tưởng lâu như vậy không gặp các sư huynh, các huynh cũng rất nhớ ta mới đúng. Không ngờ các huynh lại mong ta đi nhanh như vậy! Ôi! Ta thấy hôm nay cũng đã muộn rồi, ngày mai ta mới đi cũng không sao, nhân tiện, ta cũng nên ‘thăm’ phòng của các huynh thật ‘cẩn thận’ mới được!”
Vừa dứt lời, sắc mặt các nam tử này đều biến đổi hẳn. Nam tử mặc áo đen cười nói: “Tiểu sư đệ, à không phải, tiểu sư muội, chúng ta biết sai rồi. Muội đại nhân đại lượng, đừng so đo với chúng ta. Tặng muội cái này, chỉ mong tiểu sư muội của ta mãi mãi giữ được tuổi xuân!” Dứt lời, hắn liền rút một chiếc bình sứ trong ngực áo ra, đưa cho Thanh Hạm, khuôn mặt có viết hai chữ “nịnh bợ” to tướng!
Thanh Hạm mở ra, ngửi một chút rồi cười nói: “Tam sư huynh, huynh bỏ thổi tiêu chuyển sang thu thập hoa lộ từ bao giờ thế? Không tồi, hoa lộ này đúng là thứ tốt. Cảm ơn Tam sư huynh, đêm nay ta sẽ không đến quấy rầy huynh nữa.” Thiên hương hoa lộ là loại hàng thượng hạng để dưỡng nhan dưỡng sắc, có điều, rất khó kiếm. Không biết Tam sư huynh dùng cách nào mà kiếm được một bình to như vậy. Nàng coi như phát tài rồi!
Nàng vừa dứt lời, nam tử được nàng gọi là Tam sư huynh liền cười hì hì nói: “Sư muội thích là tốt rồi!” Dứt lời, hắn vội vàng chạy trốn.
Còn lại bốn người, vừa nhìn thấy tình hình này, liền đưa hết bảo bối mang theo cho nàng, có dược được điều chế đặc biệt, cũng có dược thảo quý hiếm trên núi. Cuối cùng, chỉ còn lại nhị sư huynh Du Ch