Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342222
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2222 lượt.
giải, chỉ có thể dựa vào chính bản thân Tống Vấn Chi. Còn cô nhóc này, khiến ông vừa thương vừa giận, nhưng rồi cũng không thể làm gì nàng. Không phải ông không có cách trị nàng, mà là ông thương tiếc. Ông cũng biết, mấy năm qua cô nhóc này rất cực khổ, thôi thì nể tình những năm khốn khổ vừa rồi của nàng, ông là người lớn, không chấp trẻ nhỏ đi.
Thanh Hạm thấy ông xoay người lại, những gì muốn nói cũng gào lên hết rồi, liền lao vào lòng ông nói: “Sư phụ, mấy năm qua con rất nhớ người!”
Huyền Cơ Tử hơi giật mình, cơn giận đang bốc ngập trời, vì hành động này của nàng mà cũng hoá thành hư không. Ông nhẹ nhàng xoa lưng Thanh Hạm nói: “Nhớ ta à? Nhớ ta mà không về thăm ta, còn dám ngẩn người đi mất năm năm!”
Thanh Hạm rời khỏi ngực Huyền Cơ Tử nói: “Suốt thời gian dài như vậy con không về, còn không phải tại sư phụ hay sao, người còn không biết xấu hổ mà nói thế nữa! Được rồi, mấy năm qua người có nhớ con không?”
Huyền Cơ Tử trừng mắt lườm nàng một cái nói: “Nhớ con à? Nhớ con đến nhổ râu ta, hay nhớ con đến đốt phòng luyện đơn của ta?” Tuy ông nói cứng miệng như vậy, nhưng thật ra ông vẫn luôn lo lắng cho nàng.
Thanh Hạm cười hì hì nói: “Nếu người xứng đáng với cái danh sư phụ đó, thì đâu ai dám đối xử với người như vậy chứ.”
Huyền Cơ Tử hừ một tiếng nói: “Bây giờ con nói chuyện với ta thế này, còn khiến ta sợ hãi đấy. Có chuyện gì, thì con cứ nói thẳng ý đồ của con ra đi, để ta đỡ phải lo lắng đề phòng.”
Thanh Hạm cười tươi như hoa nói: “Người cũng đã đoán được ý của con, cứ nói thẳng với con là được rồi. Chẳng lẽ người còn muốn con phải ‘cầu xin’ người à?” Tuyệt kỹ ‘cầu xin’ của nàng luôn là đệ nhất trên thế gian, nàng không tin Huyền Cơ Tử không sợ.
Nghe nàng nói vậy, Huyền Cơ Tử biến sắc nói: “Coi như ta sợ con!!!” Dứt lời, ông mở chiếc rương nhỏ đặt trên bàn bát tiên, lấy ra một viên tròn gì đó, rồi đi vào phòng trong. Thanh Hạm cũng vội vàng vào theo.
Sau khi đi vào phòng trong, Huyền Cơ Tử niệm chú ngữ gì đó với vòng tròn. Vòng tròn kia xoay rất nhanh, một lúc lâu sau mới ngừng lại, một cây kim gỗ chỉ thẳng về hướng Đông Nam. Huyền Cơ Tử lại bấm bấm đốt ngón tay, sau đó trầm giọng thở dài.
Nhìn bộ dạng đó của ông, Thanh Hạm vội hỏi: “Sao rồi sư phụ?”
Huyền Cơ Tử nhìn Thanh Hạm nói: “Bé con, các con thật sự quyết định phải làm như vậy sao?”
Thanh Hạm ngẩn người một chút, rồi hiểu ngay ý ông, cười nói: “Sư phụ, người nghĩ chúng con còn đường lui nào khác sao?”
Huyền Cơ Tử trầm mặc một lát rồi nói: “Con là đệ tử đắc ý nhất của vi sư. Trong bao nhiêu đồ đệ, ta hiểu rõ nhất là con. Con cũng phải biết, việc các con định làm bây giờ nguy hiểm đến thế nào. Hơn nữa, bài học của năm năm trước chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”
Thanh Hạm khẽ cắn môi nói: “Chính vì chuyện năm năm trước, nên mới dẫn tới hành động của chúng con hôm nay. Hiện giờ con chỉ muốn biết, rốt cuộc hắn đang ở đâu. Người nói cho con biết là được rồi, những chuyện khác, người cũng đừng quan tâm nữa.”
Huyền Cơ Tử thở dài nói: “Con bảo ta đừng quan tâm đến con, vừa rồi lại còn trách ta năm năm trước không nói tin tức của hắn cho con biết! Việc của trần thế, ta không muốn tham dự quá nhiều, cũng không muốn thay đổi điều gì, tất cả chỉ phụ thuộc vào các con. Nhưng mà, bé con à, con có từng nghĩ đến chưa, nếu kế hoạch của các con thật sự thành công thì sẽ thế nào?”
Thanh Hạm cũng không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng giờ nghe ông hỏi vậy, nàng lại hơi ngẩn người, khẽ nói: “Con sẽ tìm trong số các hoàng tử, một vị nào có tính tình đôn hậu để xử lý chuyện giang sơn.”
Huyền Cơ Tử nhìn Thanh Hạm nói: “Tính cách đôn hậu à? Tính cách như thế nào thì là đôn hậu? Con cũng nhìn thấy đại sư huynh của con rồi đấy, đôn hậu như hắn, mà đến giờ cũng đã hoàn toàn khác lúc trước. Huống chi người trong hoàng thất, làm sao có được người nào có tính cách đôn hậu? Chỉ e rằng, càng là những người nhìn có vẻ đôn hậu, thì trong lòng càng nham hiểm, thâm độc thôi.”
Thanh Hạm nhìn Huyền Cơ Tử nói: “Vậy ý sư phụ là?”
Huyền Cơ Tử xoa đầu nàng nói: “Bé con, chuyện giang sơn xã tắc không phải chuyện nhỏ. Những chuyện các con làm, sẽ liên luỵ đến rất nhiều người. Thẳng thắn mà nói, thì Tần Phong Dương cũng được coi là một vị hoàng đế không tồi. Không dám nói rằng hắn thương dân như con, nhưng ít nhất hắn cũng khiến cho thiên hạ thái bình. Các con lại cố gắng thay đổi những việc này, có từng nghĩ đến việc sẽ gây thương tổn cho sinh linh trong thiên hạ chưa?”
Những lời này, Thanh Sơn cũng đã từng nói với nàng, nàng cũng từng suy nghĩ rất kỹ, nhưng trong đầu vẫn luôn chứa đầy thù hận. Tuy lúc trước nàng không chịu từ bỏ việc tìm kiếm Lăng Nhược Tâm, nhưng trong lòng nàng cũng nghĩ, e rằng hắn lành ít dữ nhiều, chỉ là trong lòng vẫn ôm một chút ảo tưởng mà thôi. Hiện giờ, biết Lăng Nhược Tâm đã bình an vô sự, sự oán hận tích tụ trong lòng cũng buông lỏng không ít. Nghe Huyền Cơ Tử lại nhắc đến chuyện này, lòng nàng cũng bắt đầu có chút biến chuyển.
Thanh Hạm nghĩ một chút rồi nói: “Chẳng lẽ chúng ta chịu bị họ ức hiếp