Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342616
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2616 lượt.
í vẫn đứng đó, Thanh Hạm cười nói: “Nhị sư huynh, huynh định cho ta lễ vật gì?”
Du Chí khẽ cười nói: “Lúc các sư đệ nói muội về, ta còn đang tắm, sau khi mặc y phục tử tế, chải chuốt xong xuôi liền bị bọn họ kéo tới đây luôn, trên người cũng không kịp mang theo gì. Nếu nói là lễ vật, thì ta nghĩ ta có một bảo bối.”
Thanh Hạm cười nói: “Nhị sư huynh, huynh vẫn thích sạch sẽ y như trước kia nhỉ? Huynh còn nhớ con ếch trong hồ nước năm đó không?”
Mặt Du Chí bỗng biến sắc, mọi người trong Thương Tố môn đều biết hắn cực kỳ sợ ếch. Năm ấy, sau khi xiêm ý của hắn bị Thanh Hạm làm bẩn, hắn thật sự không thể nhịn được, liền nhảy vào hồ nước bên cạnh để tắm rửa, nhưng không biết nàng lấy đâu ra mà nhiều ếch như vậy, lần đó hù hắn sợ suýt chết. Hắn thở dài nói: “Tiểu sư muội, muội đi theo ta.”
Thanh Hạm hơi đắc ý đi theo sau Du Chí, chỉ thấy hắn đưa nàng vào một căn phòng rồi nói: “Mọi người từ từ nói chuyện.” rồi đi ra ngoài.
Nhìn thấy người trong phòng, mặt Thanh Hạm đầy vui mừng nói: “Cha, mẹ!”
Vừa nhìn thấy nàng, trên mặt Lăng Ngọc Song và Đoàn Lạc Trần vừa mừng vừa sợ nói: “Thanh Hạm, con không sao là tốt rồi! Mấy năm nay, chúng ta lo muốn chết đi được!”
Thanh Hạm sẵng giọng nói: “Hai người còn dám nói vậy nữa. Năm đó con còn tưởng hai người gặp nguy hiểm, lo lắng vô cùng, nếu không phải con gặp được Lăng Nhược Tâm, thì con còn không biết hai người đang ở Thương Tố môn!” Nàng vốn định sau khi gặp Huyền Cơ Tử sẽ đi gặp họ, không ngờ Nhị sư huynh lại đoán ngay ra tâm tư của nàng. Nhị sư huynh vẫn đi theo sư phụ học chiêm thuật, xem ra đã đạt tới chân truyền của Huyền Cơ Tử.
Đoàn Lạc Trần nói: “Năm đó may mà nhận được thư của Thanh Sơn, nếu không, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Sao con gặp được Lăng Nhược Tâm? Gần đây hắn có khoẻ không?”
Thanh Hạm bĩu môi, nàng thực sự nghi ngờ, liệu cha nàng có phải là cha ruột của Lăng Nhược Tâm không, ông còn quan tâm chuyện của Lăng Nhược Tâm hơn cả chuyện của nàng. Nàng lập tức nói lại chuyện của Lăng Nhược Tâm một lần, nhắc đến việc hắn đi không một lời từ biệt, trong lòng nàng lại vô cùng tức giận.
Nghe Thanh Hạm nói vậy, Lăng Ngọc Song nói: “Cái tên ngốc đó, thật không hiểu tâm tư của nữ nhân chút nào hết. Hơn nữa, với bản lĩnh của Thanh Hạm, chẳng lẽ còn sợ thêm phiền cho hắn hay sao chứ?” Con của bà, đương nhiên bà hiểu rất rõ, người làm mẹ như bà sao có thể không hiểu tâm tư của hắn chứ. Có thể để Thanh Hạm lại để đi xử lý việc gì đó, thì hoặc là việc đó cực kỳ khẩn cấp, hoặc là không muốn Thanh Hạm lại phải chịu tổn thương gì. Qua lời nói của Thanh Hạm, bà có thể cảm nhận được, chuyện lần này e sẽ liên quan đến cả hai người.
Thanh Hạm cũng giận dữ nói: “Con cũng đã nói vậy với hắn. Nhưng hắn nghe không lọt tai. Đúng là muốn chọc tức con mà. Chờ đến khi tìm được hắn, con nhất định sẽ trừng trị hắn đến nơi đến chốn!”
Lăng Ngọc Song khẽ mỉm cười, Thanh Hạm tức giận, chứng tỏ Thanh Hạm rất quan tâm đến Lăng Nhược Tâm. Chuyện hai vợ chồng bọn nhỏ, thôi thì mặc kệ chúng đi. Bà cười hỏi: “Thanh Hạm, mấy năm nay con thế nào?”
Thanh Hạm thở dài, kể qua loa mấy năm vừa rồi cho hai người nghe. Khi nàng nhắc tới Vô Ưu, trong mắt Đoàn Lạc Trần và Lăng Ngọc Song đều lộ vẻ vui mừng.
Lăng Ngọc Song mừng rỡ nói: “Thì ra con đã sinh cho Lăng Nhược Tâm một đứa con gái à? Mẹ làm bà nội rồi! Tốt quá!” Dứt lời, mặt mày bà rạng rỡ hẳn ra.
Đoàn Lạc Trần cũng nói: “Thanh Hạm của cha đã trưởng thành thật rồi, còn làm mẹ nữa. Nếu mẹ con trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất vui mừng!” Dứt lời, ông cũng cười như nở hoa.
Thanh Hạm hơi ngượng ngùng nói: “Con vẫn nghĩ Lăng Nhược Tâm lành ít dữ nhiều, vì muốn che giấu tai mắt người đời, nên mới nhờ Tích Hàn giúp con chăm sóc Vô Ưu. Nên là… con đã bảo Vô Ưu gọi con là cha, gọi Tích Hàn là mẹ.”
Nàng vừa dứt lời, cả Lăng Ngọc Song và Đoàn Lạc Trần đều kinh hãi, hai người suýt thì ngã từ trên ghế xuống. Để cho con gái của mình gọi mình bằng cha, nữ tử như vậy trên thế gian làm gì có người thứ hai… Nàng thật sự là rất sáng tạo…
Đoàn Lạc Trần trừng mắt nhìn Thanh Hạm: “Con làm loạn lên cái gì thế? Đường đường là một người mẹ thì không làm, lại bảo con gái gọi mình là cha. Ta thấy con mặc y phục nam nhân lâu ngày, nên quên mất mình là nam hay nữ rồi!”
Thanh Hạm cũng trừng mắt nhìn ông nói: “Năm đó cũng không biết là chủ ý ngu ngốc của ai, để cho con phải giả trai từ nhỏ. Nữ giả nam đã đành, còn bắt con cưới nam nhân. Lúc cha nghĩ ra ý tưởng này, cha có nghĩ xem nó quá đáng thế nào không? Hơn nữa, dù Vô Ưu gọi con là cha cũng có gì đâu, năm đó con ‘cưới’ Lăng Nhược Tâm chứ đâu phải ‘gả’ cho hắn.” Lời này của nàng, khiến Đoàn Lạc Trần và Lăng Ngọc Song á khẩu không thể trả lời được.
Nghe nàng nói vậy, Lăng Ngọc Song khẽ thở dài nói: “Thanh Hạm nói cũng có lý, chuyện này vốn không thể trách được con bé. Năm đó ta đã nuôi Lăng Nhược Tâm như một nữ tử, đã có lỗi với hắn rất nhiều rồi, có lẽ, đó cũng là số mạng của hắn. Có điều, bây giờ vất vả lắm mới khôi phục được thân phận nam tử của hắn,