Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma (18+)
Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342117
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2117 lượt.
Tầm Ẩn thành, giờ coi như ngắm phong cảnh cũng hay.
Xe ngựa đi tới một chỗ yên lặng, Lăng Nhược Tâm bỗng gọi: "Đoàn Thanh Hạm, cô lại đây một chút!"
Thanh Hạm cưỡi ngựa đi song song với xe, hỏi: "Có chuyện gì?" Trong lòng nàng cũng đề cao cảnh giác, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, (không sợ có chuyện, chỉ sợ có chuyện bất thình lình), nàng cũng không muốn bị người ta bày mưu tính kế nữa.
Lăng Nhược Tâm cũng không nhấc rèm xe lên, chỉ hỏi vọng ra: "Sao cô lại biết Tam công tử?"
Thanh Hạm đáp: "Lúc các người ở bên trong bàn chuyện, ta đi dạo bên ngoài, vô tình gặp thôi, có chuyện gì sao?" Nàng cũng không thể nói cho hắn biết hắn ta từng lén nhìn nàng tắm được.
Lăng Nhược Tâm khẽ cau mày, hỏi: "Chỉ vậy thôi?"
Thanh Hạm hừ một tiếng: "Chỉ vậy thôi!"
Lăng Nhược Tâm im lặng một lúc lâu rồi nói: "Sau này, cô nên giữ khoảng cách với hắn. Hắn là một nhân vật rất nguy hiểm, không phải người cô có thể trêu vào đâu."
Thanh Hạm cười nói: "Vậy sao? Trên đời này còn có người nguy hiểm hơn huynh cơ à?" Nàng có thể cam đoan, suốt mười mấy năm nàng sống trên đời này, thật sự chưa từng thấy người nào âm hiểm hơn Lăng Nhược Tâm.
Đạo kinh thương
Lăng Nhược Tâm nghe nàng nói thế, con ngươi càng thêm sâu. Thời khắc này, rốt cuộc hắn cũng biết được cái gì gọi là "có lòng tốt mà bị hiểu thành lòng lang dạ thú". Trước giờ hắn bày mưu tính kế rất nhiều, còn hiếm khi nào lại nhắc nhở ai đó. Không ngờ lần đầu tiên hắn có lòng tốt nhắc nhở, thì ai đó kia lại chẳng hề cảm động. Hắn thản nhiên cười nói: "Ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cô vậy thôi, tránh cho việc sau này cô hối hận lại oán trách ta."
Thanh Hạm không kìm được, cười ha hả, hắn có lòng tốt như thế từ bao giờ vậy? Hối hận à? Cả đời này, cho đến bây giờ, điều khiến nàng hối hận nhất là ngày đó đã đùa giỡn hắn, nàng thì chịu khổ, còn hắn được lợi lớn như vậy rồi, còn chỉnh nàng thê thảm như thế, cái thói đời gì đây??? Giờ hắn lại nhắc nàng rằng Tần Phong Dương kia không phải người tốt, nàng thật sự không thể tin được hắn có lòng tốt như vậy.
Có lẽ tiếng cười của Thanh Hạm quá lớn, cũng quá tùy tiện, khiến Lăng Nhược Tâm không nhịn được bèn hỏi: "Cô cười cái gì?"
Một lúc sau Thanh Hạm mới ngừng cười, nói: "Ta cười người ác thì ra cũng biết sợ ai đó, Lăng Đại tiểu thư hung ác vô tình mà cũng có lúc cúi đầu, ta còn tưởng huynh rất cao ngạo cơ! Thì ra cũng chỉ dám bắt nạt những người không quyền không thế như chúng ta!" Nàng vốn cũng không định trêu chọc tên Tần Phong Dương gì gì kia, nhưng lời nói của hắn lại khiến nàng không khỏi tò mò, tên Tần Phong Dương kia rốt cuộc có lai lịch thế nào?
Người quản sự vừa nhìn thấy Lăng Nhược Tâm đến, vội vàng đứng dậy hành lễ với hắn, dẫn hắn vào một căn phòng tao nhã lịch sự, nói: "Đại tiểu thư tới kiểm tra sổ sách hay tới kiểm tra tiến độ công việc ạ?" Quản sự kia là một người phụ nhân trung niên tầm bốn mươi tuổi, trên mặt đã có vài nếp nhăn, hai mắt sáng ngời, nhìn rất khôn khéo.
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: "Hôm nay ta tới đây, thứ nhất…… là không kiểm tra sổ sách, thứ hai cũng không phải kiểm tra tiến độ công việc. Ta chỉ muốn hỏi bà một chút, tháng trước vì sao khoản chi tiêu lại tăng đột biến như thế?" Giọng nói tuy không lớn nhưng rất uy nghiêm.
Từ đại nương nao nao, sắc mặt hơi tái đáp: "Đó là khoản bà hai dùng để mua một súc tơ lụa thượng đẳng, nói là dùng để tặng cho sinh thần của Tri phủ đại nhân." Bà hai chính là Trình Ngọc Nghiên, muội muội của Lăng Ngọc Song, cũng là dì của Lăng Nhược Tâm.
Lăng Nhược Tâm hỏi: "Ta đã từng nói gì với bà?"
Sắc mặt Từ đại nương càng tệ hơn: "Đại tiểu thư đã từng nói, mỗi một khoản chi ra đều phải có dấu ấn của Đại tiểu thư, phải được sự cho phép của Đại tiểu thư mới được mua. Nhưng mà, do bà Hai phân phó, nên ta cũng không dám không nghe theo."
Lăng Nhược Tâm hừ lạnh: "Được lắm, các người nghe lời bà Hai, coi lời của ta như gió thoảng bên tai phải không? Bà Hai là đương gia hay ta là đương gia?" Tiếng hừ lạnh chứng tỏ hắn đang tức giận, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh. Từ đại nương bị dọa đến run rẩy cả hai chân.
Từ đại nương nói: "Đương nhiên Đại tiểu thư là đương gia, nhưng……"
Lăng Nhược Tâm trừng mắt nhìn bà, khiến bà không nói nốt được câu sau nữa, chỉ đành nhận lỗi: "Là lỗi của ta, xin Đại tiểu thư trách phạt!"
Lăng Nhược Tâm không để ý đến bà, lại hỏi tiếp: "Những đồ thêu để tiến cống lên Hoàng gia thế nào rồi?"
Sắc mặt Từ đại nương lại thay đổi lần nữa: "Vì chất lượng của những sợi tơ chọn mua lần trước không phù hợp để làm đồ thêu Hoàng gia, nên ta đã đặt mua lại, hôm nay vừa chuyển đến, ta đã sắp xếp các cô nương làm rồi, chắc là cuối tháng này có thể hoàn thành."
Lăng Nhược Tâm nhìn bà chằm chằm nói: "Cái gì gọi là không phù hợp? Chẳng lẽ ta không chi bạc cho các người đi mua hay sao? Tại sao không báo lại cho ta sớm? Chắc là? Cái gì mà chắc là? Bà có thể chậm trễ thời gian giao đồ cho Hoàng gia hay sao?" Dứt lời, tay hắn nhẹ nhàng gõ lê