Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342170
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2170 lượt.
n cười không?”
Ý cười trên mặt Tần Phong Dương càng đậm thêm, nói: “Thật ra, chuyện này thực sự không hề buồn cười chút nào cả. Ở bên ta, ngoài Dương Tiến ra, căn bản không có nhiều văn thần võ tướng có thể dùng được. Tuy ta và Đại sư huynh nàng có hiềm khích, nhưng ta vẫn cực kỳ khâm phục nhân cách của hắn, cũng không muốn hắn xảy ra bất cứ chuyện gì.”
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Với sự hiểu biết của ngươi đối với Tống Vấn Chi trong mấy năm qua, e rằng ngươi đã hiểu quá rõ nhân cách của hắn rồi. Việc lần này ngươi để Tống Vấn Chi đi lo liệu, chắc hẳn cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu không cũng sẽ không lấy chuyện giải dược ra để uy hiếp hắn. Hơn nữa, nếu là chuyện nguy hiểm như vậy, thì chắc chắn Tần Phong Ảnh đã sớm có phòng bị trước. Tần Phong Ảnh hẳn cũng biết quá rõ quan hệ giữa ngươi và Tống Vấn Chi, bây giờ ngươi lại nhân cơ hội này muốn chúng ta đi cứu hắn, ta nghĩ đây là cái bẫy của ngươi thì đúng hơn.”
Tần Phong Dương cười khổ nói: “Ta biết trước kia ta làm rất nhiều chuyện sai lầm, ngươi nghĩ ta như vậy cũng đúng thôi. Nhưng ta cũng đâu quá xấu xa như ngươi nói chứ.”
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Ta không cần biết ngươi tốt hay xấu. Ta chỉ biết ngươi rất giỏi lợi dụng nhược điểm của người khác. Ngươi biết rõ ràng giữa Thanh Hạm và Tống Vấn Chi tuy không có tình yêu nam nữ, nhưng lại thân nhau như huynh muội ruột thịt. Lần này ngươi nói cho chúng ta biết hắn đang gặp nguy hiểm, với tính cách của Thanh Hạm, thì dù nàng biết rõ đó là đầm rồng, hang hổ, nàng cũng sẽ lao vào. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ còn không đủ đê tiện sao?”
Thanh Hạm nao lòng, những lời Lăng Nhược Tâm vừa nói thực sự đã nói ra suy nghĩ từ đáy lòng nàng. Đúng thế, nàng không thể nào để mặc Tống Vấn Chi gặp nguy hiểm mà không thèm để ý. Thì ra, hắn hiểu rõ nàng hơn nàng nghĩ rất nhiều, trong lòng nàng tuy có lo lắng cho Tống Vấn Chi, nhưng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Nghe Lăng Nhược Tâm nói vậy, Tần Phong Dương á khẩu không trả lời được, cười khổ nói: “Trước khi tìm hai người đến đây, ta quả thật không nghĩ nhiều như vậy.”
Lăng Nhược Tâm hừ lạnh nói: “Ngươi muốn nói thế nào cũng được. Nhưng ta có thể nói chính xác cho ngươi biết, chuyện của ngươi và Tần Phong Ảnh, ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Lần này nếu ngươi muốn mượn tay chúng ta để trừ khử Tần Phong Ảnh, thì ta khuyên ngươi nên sớm bỏ suy nghĩ đó đi là hơn. Có lẽ chúng ta sẽ đi cứu Tống Vấn Chi, nhưng cũng sẽ không giết Tần Phong Ảnh. Nếu ta muốn giết hắn, thì năm đó đã sớm giết hắn rồi. Ân oán giữa hai huynh đệ các ngươi, tự các ngươi từ từ hóa giải đi!”
Sau khi nghe hắn nói những lời này, rốt cuộc mặt Tần Phong Dương cũng biến sắc. Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng nói: “Chẳng lẽ ngươi đã quên cây kiếm tẩm độc dược ngày ấy?” Vừa dứt lời, hắn lập tức thấy hối hận, đúng là càng nói nhiều càng dại.
Trong mắt Lăng Nhược Tâm thoáng hiện lên sát ý nói: “Ta không quên nhát kiếm độc đó, nhưng ta càng nhớ rõ hơn chính ai đã ép ta tới đường cùng, đẩy ra xuống vách đá!”
Hắn vừa dứt lời, không khí nhất thời trở nên vô cùng căng thẳng. Niệm Du cũng thoáng sợ hãi, vội vàng dùng thân thể của mình che trước mặt Tần Phong Dương, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Nhược Tâm.
Sau khi nhìn thấy hành động của Niệm Du, Thanh Hạm thầm thở dài, nếu nữ tử đã động tình, sẽ trở nên vô cùng ngốc nghếch. Chẳng lẽ Niệm Du không biết, nếu Lăng Nhược Tâm thật sự muốn lấy mạng Tần Phong Ảnh, thì dù một trăm Niệm Du cũng không ngăn cản được công kích của hắn hay sao?
Tần Phong Dương khẽ ho một tiếng hỏi: “Ngươi muốn gì?”
Khóe miệng Lăng Nhược Tâm thoáng xẹt qua nụ cười lạnh, mặt đầy ý cười nhưng mắt lại phủ sương lạnh nói: “Ta không muốn gì cả. Ngươi cứ yên tâm, ta cũng không định giết ngươi.” Hắn dừng một chút lại nói: “Nguyên nhân không giết ngươi cũng giống với nguyên nhân ta không giết Tần Phong Ảnh. Ta muốn nhìn thấy các ngươi đấu đá nhau đến ngươi chết ta sống!”
Nghe hắn nói vậy, Tần Phong Dương lại càng ho khan nhiều hơn. Mặt Niệm Du đầy lo lắng, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp hắn. Hắn trầm giọng nói: “Cho nên ngươi đã bán binh khí cho Tần Phong Ảnh, để giúp hắn đối phó ta?”
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng cười nói: “Cho nên, ta cũng sẽ nghĩ cách cứu Tống Vấn Chi ra như ngươi mong muốn, giúp ngươi đối phó hắn.”
Dứt lời, hắn kéo tay Thanh Hạm, không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài cung.
Sau khi thấy bọn họ rời đi, Tần Phong Dương thở dài thật dài. Niệm Du đứng cạnh nói: “Hoàng thượng, bây giờ nên làm thế nào?”
Tần Phong Dương trầm giọng nói: “Có lẽ Lăng Nhược Tâm nói đúng, ân oán giữa ta và Tần Phong Ảnh cũng nên sớm chấm dứt rồi. Giữa ta và hắn, chỉ có thể có một người sống sót.”
Mắt Niệm Du đầy vẻ thê lương nói: “Nhưng thế này thật sự quá nguy hiểm, với tính cách của Tần Phong Ảnh, tuyệt đối sẽ không đánh khi không chắc chắn. Nếu hắn đã dám hành động, e rằng hắn muốn một chiêu phá thành. Nếu thực sự như vậy, Hoàng thượng, chúng ta có thể ngăn cản được sao?
Tần Phong Dương khẽ cười nói: “Niệm Du cũng đừng quá lo lắng, ngăn được hay không thì cũng phải cố giữ vữn