Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342151
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2151 lượt.
a nghe Thanh Sơn nói xong, hắn đã biết chắc chắn Thanh Hạm dùng số binh khí bị phá hỏng lần trước, để trộn lẫn vào số binh khí giao cho Tần Phong Ảnh. “Lá gan của nàng cũng quá to rồi, đi nước cờ hiểm thế này, nhưng lại cực kỳ hữu dụng.”
Thanh Hạm cười nhạt nói: “Ta đâu có bản lĩnh gì cao như vậy, chỉ là do Tần Phong Ảnh quá đề cao ta thôi.” Nhưng chỉ trong giây lát, sắc mặt của nàng chợt biến đổi nói: “Nếu Đại sư huynh ta thực sự ở trong tay Tần Phong Ảnh như Tần Phong Dương đã nói, lần này Tần Phong Ảnh phát động chính biến, chỉ e Đại sư huynh sẽ gặp nguy hiểm!”
Lăng Nhược Tâm khẽ kéo tay nàng nói: “Nàng cũng đừng quá lo lắng, Đại sư huynh của nàng đã không còn là Tống Vấn Chi của ngày xưa nữa rồi. Trước hết chúng ta còn chưa rõ hắn có thực sự rơi vào tay Tần Phong Ảnh hay không. Cho dù thực sự rơi vào tay hắn ta, thì ta nghĩ Đại sư huynh nàng cũng có thể có bản lĩnh tự cứu mình.”
Thanh Hạm nhíu mày nói: “Ta biết Đại sư huynh đã không còn giống năm năm trước nữa. Có điều Tần Phong Ảnh âm hiểm như vậy, chỉ e huynh ấy vẫn không phải là đối thủ của Tần Phong Ảnh. Cho nên, chúng ta vẫn mau chóng tìm ra huynh ấy thì hơn.”
Lăng Nhược Tâm thở dài, lại gật đầu nói: “Nếu nói vậy, đêm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi thật tốt đã, ngày mai sẽ đi tới hang ổ của Tần Phong Ảnh.”
Ngày hôm sau, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Vô Ưu và Tô Tích Hàn, Thanh Hạm liền đi cùng Lăng Nhược Tâm đến hang ổ của Tần Phong Ảnh, một khu nhà dân nhìn có vẻ rất bình thường ở An Dương.
Khi hai người tới nơi, Thanh Hạm khẽ nhíu mày, hỏi: “Ở đây hoàn toàn yên tĩnh, trong viện cũng nhỏ thế này, Tần Phong Ảnh sẽ giam giữ Đại sư huynh ở đây sao?” Khu đại viện đó chỉ có khoảng mười gian phòng, nhìn quanh một lượt cũng không thấy ai, cực kỳ yên tĩnh, không hề có chút dáng vẻ nào là chuẩn bị khởi sự như Thanh Sơn nói.
Lăng Nhược Tâm khẽ cười: “Nàng đừng xem thường khu đại viện này nhỏ, trong khu nhà này, chắc chắn có ẩn giấu bí mật. Nàng có nhìn thấy đằng sau cánh cửa bên trái kia không?”
Thanh Hạm gật đầu nói: “Thấy, nhưng làm sao?” Cánh cửa kia nhìn có vẻ bóng bẩy hơn những cánh cửa khác một chút, nhưng cũng không có gì khác thường.
Lăng Nhược Tâm nói: “Cánh cửa kia nhìn có vẻ bóng bẩy hơn các cánh cửa khác, cho nên, nơi đó nhất định là thường xuyên có người ra vào. Nếu ta đoán đúng, thì mật thất cũng thực sự được giấu bên trong cánh cửa đó.”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm cũng thấy kỳ quái, trong lòng càng thêm cảnh giác, liền xem xét kỹ càng, nhìn mấy thứ này nọ đặt bên cạnh. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một đống gì đó màu vàng vàng ở trước mặt, chưa đến gần đã ngửi thấy một mùi gì đó rất gai mũi, mấy năm nay Thanh Hạm vào Nam ra Bắc cũng nhận ra ngay đó là mùi diêm sinh. (lưu huỳnh)
Thanh Hạm cực kỳ tò mò, Tần Phong Ảnh khởi sự, nếu chuẩn bị lương thảo và chiến xa vân vân thì còn có thể hiểu được. Nhưng một đống diêm sinh này thì để làm gì? Nàng đang trầm tư, chợt nghe Lăng Nhược Tâm gọi: “Thanh Hạm, nàng mau lại đây.”
Vừa bước tới, Thanh Hạm đã nhìn thấy một đống gì đó màu trắng ở bên cạnh Lăng Nhược Tâm, dù nàng hiểu biết nhiều, nhưng cũng không nhận ra thứ đó là gì, liền hỏi: “Đây là cái gì?”
Lăng Nhược Tâm đáp: “Nếu ta không nhầm, thì đây có lẽ là tiêu thạch.” (Quặng KNO3)
Thanh Hạm nhíu mày hỏi: “Tần Phong Ảnh chuẩn bị nhiều diêm sinh với tiêu thạch như thế làm gì nhỉ?”
Nghe Thanh Hạm nói vậy, Lăng Nhược Tâm vội hỏi: “Nàng nhìn thấy diêm sinh ở đây sao?”
Thanh Hạm khẽ gật đầu, chỉ vào đống vàng vàng ở đằng kia nói: “Nếu ta không nhầm, thì chỗ đó là diêm sinh.”
Khóe miệng Lăng Nhược Tâm nhếch lên một nụ cười lạnh: “Tần Phong Ảnh đúng là âm hiểm, độc ác. Thì ra, suốt một thời gian dài như vậy, hắn mua binh khí của chúng ta, chỉ là để che mắt Tần Phong Dương, còn mục đích thực sự của hắn là ở đây!”
Thanh Hạm ngạc nhiên hỏi: “Mua binh khí là giả sao? Ta không hiểu ý chàng.”
Ánh mắt Lăng Nhược Tâm đen thẫm lại, trầm giọng nói: “Đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm xem liệu trong này có than không.”
Thanh Hạm khẽ gật đầu, hai người chia ra tìm kiếm. Chỉ một lát sau, Thanh Hạm tìm thấy một đống than lớn ở góc tối xa nhất trong mật thất, vội vàng gọi Lăng Nhược Tâm tới.
Nhìn đống than kia, Lăng Nhược Tâm lại cười lạnh nói: “Xem ra, ta đoán không sai. Ta đã nghĩ Tần Phong Ảnh không thể sắp xếp khởi sự đơn giản như thế được mà, thì ra còn giấu diếm thủ đoạn này.”
Thanh Hạm không hiểu gì, liền hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lăng Nhược Tâm đáp: “Hắn mua binh khí của chúng ta là giả, mục đích thực sự của hắn là dùng thuốc nổ để công thành.”
Thanh Hạm lại hỏi: “Thuốc nổ á?”
Lăng Nhược Tâm đáp: “Đúng vậy, là thuốc nổ! Diêm sinh, tiêu thạch và than là thành phần cơ bản nhất để chế tạo thuốc nổ. Nếu ta đoán không nhầm, thì nơi này đã được Tần Phong Ảnh đổi thành nơi đặt thuốc nổ. Vì chuyện này rất quan trọng, nên hắn cũng đuổi những người không liên quan tới việc chế thuốc nổ đi. Có lẽ, đám thợ chế thuố