Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342156

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2156 lượt.

g, không phải đã có câu, dù ngăn được hay không, cố giữ vững cũng có thể kết thúc sao. Hơn nữa, chẳng lẽ vừa rồi nàng không nghe thấy Lăng Nhược Tâm nói à. Hắn còn muốn nhìn thấy huynh đệ chúng ta đấu đến ngươi chết ta sống, cho nên, trận đấu này ta cũng không thể thua cuộc dễ dàng được.”
Niệm Du mở to đôi mắt đẹp, đầy vẻ nghi hoặc hỏi: “Niệm Du ngu dốt, không hiểu rõ ý những lời này của Hoàng thượng.”
Tần Phong Dương nghiêm mặt nói: “Nếu tính chi li ra, thì Lăng Nhược Tâm hận Tần Phong Ảnh nhiều hơn hận ta. Tuy vì ta vì Thanh Hạm nên đã đuổi cùng giết tận hắn, nhưng ta cũng không thiết kế quá nhiều âm mưu để hại hắn. Tuy ta không dám nói rằng mình hiểu rõ tính cách của hắn, nhưng cũng biết hắn không quá ghi hận những người công khai đối đầu hắn, chỉ cực kỳ chán ghét những kẻ âm thầm thiết kế âm mưu hại hắn. Chẳng lẽ nàng không phát hiện ra, vừa rồi khi ta vừa mới nhắc đến chuyện của Tống Vấn Chi, trong mắt hắn đầy lửa giận sao?”
Niệm Du gật đầu nói: “Ta hiểu rồi, vừa rồi Hoàng thượng nói với hắn chuyện của Tống Vấn Chi, chẳng qua là muốn thử hắn mà thôi.”
Tần Phong Dương cười nói: “Đúng thế, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc giữa ta và Tần Phong Ảnh, hắn hận ai nhiều hơn, như vậy cũng sẽ quyết định việc hắn sẽ giúp ai nhiều hơn. Trong chuyện này, thế lực ta và Tần Phong Ảnh vốn là ngang nhau, nhưng thực lực của Lăng Nhược Tâm rốt cuộc nông sâu thế nào thì ta lại không biết, nhưng cũng có thể dựa vào việc hắn cứu Tống Vấn Chi để đoán ra một chút manh mối. Nếu hắn chỉ hơi nghiêng về phía ta một chút thôi, thì lần này ta sẽ có thể đẩy Tần Phong Ảnh vào chỗ chết.”
Hắn và Tần Phong Ảnh đấu đá nhau nhiều năm như vậy, chuyện của bọn họ cũng nên chấm dứt rồi. Trong mắt Tần Phong Dương hiện lên một chút thâm trầm, nắm tay hơi siết chặt lại. Nhưng trong thoáng chốc lại hơi ảm đảm, hắn và Tần Phong Ảnh đấu với nhau nhiều năm như vậy, bây giờ dù hắn có thắng Tần Phong Ảnh, thì với thân thể này có hắn, dù thắng được thì cũng có thể làm được gì?
Vừa ra khỏi hoàng cung, Thanh Hạm liền không nhịn được hỏi Lăng Nhược Tâm: “Chàng thực sự quyết định muốn giúp ta cứu Đại sư huynh sao?”
Lăng Nhược Tâm nhìn nàng nói: “Nếu ta nói rằng không thể cứu Tống Vấn Chi được, nàng sẽ nghe theo ta sao?”
Thanh Hạm khẽ lắc đầu, Lăng Nhược Tâm cười nói: “Nếu nàng đã không chịu nghe theo ta, thì ngoài việc lựa chọn giúp nàng cứu Tống Vấn Chi ra, ta còn lựa chọn nào khác nữa chứ?”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm cảm thấy vô cùng ấm áp, mỉm cười nói với hắn: “Thực sự là không có lựa chọn nào khác.”
Thấy nàng mỉm cười, Lăng Nhược Tâm cũng hé miệng cười, nụ cười đó như gió xuân tháng ba, vô cùng ấm áp.
Đằng trước đột nhiên có bóng người đi tới, nhìn kỹ lại thì hóa ra là Thanh Sơn. Vừa nhìn thấy bọn họ, Thanh Sơn mừng rỡ nói: “Trang chủ, môn chủ, mọi người bình an đi ra là tốt rồi, làm ta lo quá.” Nói rồi hắn bế Vô Ưu từ tay Thanh Hạm hỏi: “Vô Ưu, có nhớ Thanh Sơn thúc thúc không?”
Vô Ưu bĩu môi nói: “Nhớ thì cũng nhớ đấy ạ, nhưng Thanh Sơn thúc thúc ngốc chết đi được. Hôm ấy rõ ràng đã ngăn xe ngựa lại, mà lại dám không nhận ra con và mẫu thân. Làm hại hai mẹ con con vô duyên vô cớ chịu bao nhiêu khổ sở.” Dứt lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khinh thường.
Nghe Vô Ưu nói những lời này, Thanh Hạm không nhịn được muốn cười phì ra. Dáng vẻ Vô Ưu nhỏ tuổi mà giáo huấn người khác thật sự là cũng ra dáng lắm, giống hệt dáng vẻ của Lăng Nhược Tâm.
Mặt Thanh Sơn thoáng đỏ rồi thoáng trắng bệch, nhỏ giọng nói: “Đúng là ta ngốc thật!” Vừa dứt lời, lại không kìm được, liếc mắt nhìn về phía Tô Tích Hàn. Tô Tích Hàn vì vừa nghe đến chuyện Tống Vấn Chi, tâm trạng cũng không được tốt, đang đứng ngẩn người một mình, nhìn mà như không thấy ánh mắt của Thanh Sơn.
Nhìn dáng vẻ của Thanh Sơn và Tô Tích Hàn, Thanh Hạm không khỏi thở dài, xem ra, giữa Thanh Sơn và Tô Tích Hàn cũng chỉ có thể nói là tùy duyên thôi.
Lăng Nhược Tâm hỏi: “Thanh Sơn, ngươi vội vàng chạy tới đây làm gì? Xảy ra chuyện gì à?”
Thanh Sơn đáp: “Đúng vậy, ta vừa nhận được tin báo, Tần Phong Ảnh đã tập kết quân đội xong, e rằng vài ngày nữa sẽ có chính biến.”
Vừa dứt lời, Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm cùng kinh hãi, Thanh Hạm hỏi: “Tin tức của huynh có nhầm không? Bây giờ chỉ mới qua một tháng, hắn làm sao có thể hành động nhanh thế được?”
Thanh Sơn thở dài nói: “Tính ra, thì lần này hắn phát động chính biến cũng có chút liên quan đến chúng ta, lần trước, lúc hắn yêu cầu bồi thường binh khí, chúng ta vốn phải cần hai tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng theo kế sách trang chủ đặt ra, trong vòng một tháng chúng ta đã giao xong binh khí rồi. Vừa có binh khí, hắn liền phát động chính biến luôn.”
Lăng Nhược Tâm nghe Thanh Sơn nói xong, liền nhìn Thanh Hạm, khẽ cười nói: “Không ngờ là nàng còn có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Xem ra Tần Phong Ảnh thực sự cho rằng đã mua chuộc được nàng rồi, nếu không, hắn cũng sẽ không khinh suất như vậy.” Phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể giao được số lượng binh khí như vậy, Lăng Nhược Tâm hiểu rất rõ ràng, cho nên, vừ