Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342120
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2120 lượt.
thoáng còn thấy được hai cái răng nanh nho nhỏ, đáng yêu không sao tả hết, lại cũng phong lưu khó nói thành lời. Hắn ta ngẩn người, ý định giáo huấn \'hắn\' ban đầu cũng biến mất luôn. Mà cũng may là hắn tự thu hồi ý định đó, nếu không, chỉ sợ sẽ bị Thanh Hạm chỉnh cho thê thảm mất.
Tô Dịch Hàn hỏi: "Ngươi là thiếp thân thị vệ của Đại tiểu thư sao?" Hắn hơi tò mò, không hiểu Lăng Nhược Tâm tìm đâu ra được một thị vệ vừa đáng yêu lại võ công cao cường như vậy.
Thanh Hạm gật gật đầu, hắn nói tiếp: "Có thể giúp ta chuyển mấy lời tới Đại tiểu thư không?"
Thanh Hạm liếc nhìn hắn nói: "Ngươi có gì cần nói sao không trực tiếp nói với Đại tiểu thư, nếu ngươi muốn theo đuổi \'nàng\', ta khuyên ngươi nên thôi đi!" Nàng còn lâu mới muốn nói chuyện với tên Lăng Nhược Tâm kia. Hơn nữa, người này chỉ vừa mới gặp một chút, mà tâm trạng nàng lúc này lại cực kỳ không tốt!
Tô Dịch Hàn biết thiếp thân thị vệ trước kia của Lăng Nhược Tâm, nhưng đây là lần đầu hắn gặp Thanh Hạm, còn chưa biết tính nết của \'hắn\' thế nào. Có điều, hắn ta rất am hiểu đạo làm người, lúc này còn đang phải nhờ cậy \'hắn\', nên hắn ta cười hì hì nói: "Đoàn thị vệ cứ nói đùa, dung mạo của Lăng đại tiểu thư như tiên trên trời, ta chỉ là một tên phàm phu tục tử, làm sao dám theo đuổi nàng. Tuy đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng ta lại thấy ta với ngươi rất có duyên. Dáng vẻ của Đoàn huynh đệ đây khí phách nhường này, lại tuấn tú lịch sự, tốt tính, ta nghĩ huynh chắc sẽ không gây khó dễ cho ta đâu." Hắn vừa nói, vừa rút một tờ ngân phiếu trong ngực ra đưa cho Thanh Hạm, rắn không được thì hắn sẽ mềm để đối phó.
Tục ngữ nói rất đúng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tuy Thanh Hạm giả trai từ bé, nhưng bản thân nàng vẫn là một cô gái mới lớn, cũng thích nghe người khác khen mình. Mấy lời tâng bốc này của Tô Dịch Hàn đã khiến tâm trạng của nàng tốt hẳn lên, liếc mắt nhìn thấy mệnh giá của tờ ngân phiếu kia cũng không nhỏ, tròng mắt nàng khẽ chuyển, đón lấy ngân phiếu từ tay hắn, thản nhiên nói: "Chỗ của Đại tiểu thư không ít quy củ, hơn nữa, tâm trạng của tiểu thư hôm nay cũng không được tốt, ngươi cũng vừa thấy rồi đấy, hôm nay tiểu thư không muốn gặp ngươi. Bình thường, đến giờ này là tiểu thư sẽ không muốn gặp người lạ nữa, hay là thế này đi, ngươi viết những lời ngươi muốn nói ra, ta sẽ chuyển cho tiểu thư giúp ngươi, được không?"
Tên họ Tô này có vẻ rất có tiền, không mất công sức gì mà lại kiếm được ngân lượng thế này thì tội gì mà không kiếm. Cứ nhận tờ ngân phiếu kia đã, dù sao cũng chỉ là chuyển một phong thư thôi mà, nàng cũng đâu định đưa tên Tô Dịch Hàn kia đi gặp Lăng Nhược Tâm thật, ai mà biết được tên yêu tinh kia có nhân cơ hội này mà lại gây khó dễ cho nàng không.
Tô Dịch Hàn nghe thấy đề nghị của Thanh Hạm cũng cảm thấy chỉ có cách đó. Thanh Hạm sai người chuẩn bị giấy mực, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi vung bút viết. Đợt đến khi mực hơi khô, hắn liền gấp tờ giấy lại rồi đứng lên đưa cho Thanh Hạm, đồng thời cúi người vái tạ nàng. Thanh Hạm cười, nói với hắn: "Ta chỉ phụ trách chuyển lá thư này cho Đại tiểu thư, còn hắn xử lý thế nào thì ta không biết đâu nhé. Đã muộn rồi, mời Tô đại đương gia quay về đi!" Dứt lời, một tay cầm thư, một tay cầm ngân phiếu, Thanh Hạm quay người về phòng.
Vừa đi, nàng vừa nghĩ, trong Tầm Ẩn thành này đúng là nhiều người giàu có thật. Buổi sáng vừa lừa được Tần Phong Dương mười lượng bạc, buổi tối còn buôn bán lời được một ngàn lượng. Cứ theo đà này, thì không bao lâu nàng sẽ thành tiểu phú bà! Nhìn tấm ngân phiếu kia, chuyện nàng bị Lăng Nhược Tâm bắt nạt cũng trở thành hư không.
Bàn chuyện thành thân
Khi Thanh Hạm quay lại Miên Dung cư, Lăng Nhược Tâm vẫn còn chưa ngủ, đang dựa người trên ghế suy nghĩ gì đó.
Thanh Hạm nghĩ ngợi, rồi ném lá thư của Tô Dịch Hàn cho hắn, quay người muốn đi về gian phòng của mình. Nhưng vừa xoay người, giọng nói lãnh đạm của hắn lại truyền đến: "Tô đại đương gia vừa cho cô bao nhiêu bạc?" Hắn hiểu rất rõ tính cách của Tô Dịch Hàn. Hắn ta là kẻ không đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ qua. Hắn để Thanh Hạm nán lại đó, chẳng qua cũng là để lưu lại cho tên kia một cách truyền tin mà thôi. Lăng Nhược Tâm vừa nói, vừa chậm rãi mở thư.
Thanh Hạm vừa nghe đã choáng váng, sao hắn có thể biết cả chuyện nàng nhận bạc cơ chứ, nàng không khỏi đưa tay lên che tờ ngân phiếu đang cất trong ngực: "Huynh quan tâm đến chuyện hắn ta đưa cho ta bao nhiêu bạc làm gì, dù sao ta cũng đâu có lấy bạc của huynh!" Nàng quay đầu, lườm hắn một cái nói: "Dù sao ta cũng chỉ giúp chuyển một phong thư, cũng chẳng tổn thương gì đến huynh, lá thư này, huynh thích thì xem, không thích thì hủy đi!" Dù sao bạc vào tay nàng rồi, hắn cũng không thể đòi lại được!
Nhìn vẻ mặt đề phòng của nàng, Lăng Nhược Tâm không khỏi buồn cười, nhưng hắn vừa định cười, thì bụng dưới lại hơi đau đau, ánh mắt hắn lạnh đi, thản nhiên nói: "Ta chỉ muốn nhắc nhở cô, vị trí thiếp thân thị vệ của ta rất khác với các thị vệ khác, cơ hội để kiếm n