Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342127
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2127 lượt.
nơi rồi, nụ cười trên mặt hắn vô cùng dịu dàng nhưng đáy mắt vẫn lạnh như băng, nàng càng không muốn kể cho hắn nghe chuyện hai người vừa nói.
Tần Phong Dương cười: "Ta và Đoàn thị vệ rất hợp nhau, trò chuyện hợp ý, nên nói tới chuyện vui thì đương nhiên sẽ phải cười thôi. Đại tiểu thư là tiểu thư khuê cac, làm sao có thể hiểu được lạc thú tâm tình của nam nhân chúng ta?" Dứt lời, hắn lại cười to vài tiếng, theo như lời hắn nói, thì tức là hắn và Thanh Hạm vừa nói những chuyện chỉ nam nhân mới có thể nói với nhau, nữ tử không thể nghe sao. Hứa Chí Kiệt và Tô Dịch Hàn cũng không kìm được, khẽ bật cười.
Lăng Nhược Tâm cười nhạt nói: "Thì ra là thế, có điều, bình thường Tam công tử rất bận rộn chuyện công, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây?" Đoàn Thanh Hạm chết tiệt, đã giả trai rồi thì yên phận đi, lại còn nói những chuyện này chuyện nọ với nam nhân, đúng là không biết liêm sỉ mà. Khi khuôn mặt tươi cười của hắn chuyển hướng sang Thanh Hạm thì liền chuyển ngay thành ý cảnh cáo nghiêm khắc.
Nghe Tần Phong Dương nói vậy, Thanh Hạm thấy bối rối vô cùng , nhưng nghĩ lại thì nàng cũng vừa nói linh tinh ghép đôi hắn với Tô Dịch Hàn, làm sao dám nói cho hắn biết, nên đành mặc kệ Tần Phong Dương bịa đặt thôi. Khi ánh mắt tràn ngập ý cảnh cáo của Lăng Nhược Tâm nhìn nàng, nàng lại hơi bực bội, trừng gì mà trừng, mắt không to nên phải cố trừng lên thế à?! Thanh Hạm không hề khách khí, ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, khiến Lăng Nhược Tâm giận đến nghiến răng nghiến lợi, có điều, đang ở trước mặt mọi người nên cũng không tiện phát tác.
Tần Phong Dương cười nói: "Mấy ngày nay ta ngụ lại trong phủ của Hứa tri phủ. Sáng nay Hứa tri phủ nói Tô Đại đương gia và Lăng Đại tiểu thư có hẹn đi xem hội Hoa Lan. Ta đang nhàn rỗi cũng rất nhàm chán, nên muốn tới giúp vui, không ngờ lại gặp được Đoàn thị vệ. Giờ ta thật sự tin giữa người với người có duyên phận rồi, người hữu duyên không muốn gặp cũng không được, mà đã vô duyên thì có muốn nhìn cũng không thấy."
Lời nói của hắn hơi kỳ quặc, khiến Thanh Hạm cảm thấy dường như hắn không chỉ đang nói nàng, mà còn có chút ý ngầm hại người khác nữa…
Sắc mặt Lăng Nhược Tâm không thay đổi, ánh mắt lại lạnh đi nhiều phần, thản nhiên nói: "Chuyện duyên phận, trước nay đều rất khó nói, thế nào là có duyên, thế nào là vô duyên? Nếu khéo léo sắp xếp, cố tình tính toán để gặp lại, thì cũng có thể gọi là có duyên gặp lại. Nếu hai trái tim thấu hiểu nhau, nhưng lại xa cách ngàn dặm không thể gặp nhau, thì sẽ phải nói chuyện trong lòng đều do trời định thôi. Có lẽ nếu dùng lý lẽ của Phật gia để giảng giải, thì hẳn nên gọi đó là tâm duyên. Tam công tử, ta nói vậy có đúng không?" Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm Tần Phong Dương.
Sắc mặt Tần Phong Dương cuối cùng cũng thay đổi.
Sóng gió thương trường
Thấy sắc mặt Tần Phong Dương thay đổi, Lăng Nhược Tâm vẫn ung dung như trước, thản nhiên nhìn hắn. Tri phủ Hứa Chí Kiệt đứng bên cạnh thấy tình hình có vẻ xấu đi, vội hòa giải: "Đồ ăn đã chuẩn bị xong từ lâu, Tam công tử và Lăng Đại tiểu thư đi đường xa tới đây chắc cũng đói rồi, chi bằng, chúng ta cùng vào dùng cơm trước đi!" Là một tri phủ mà phải khúm núm như hắn thế này, e là cũng chỉ có một trên thế gian, bởi vì cả hai người này, hắn đều không dám đắc tội ai.
Thanh Hạm thật sự không hiểu, vì sao mỗi lần gặp chỉ vừa thấy nhau là họ đã đối chọi gay gắt như thế. Nếu Tần Phong Dương kia thật sự là người trong Hoàng thất, mà Lăng Nhược Tâm lại dám ngang nhiên chống đối hắn như vậy, có phải là không muốn sống nữa không? Hay vì có chỗ dựa nên không sợ sệt? Theo cá tính như hồ ly kia của Lăng Nhược Tâm, thì chắc là ý thứ hai rồi.
Nàng luôn không có hứng thú với chuyện triều đình, ngay cả Hoàng thượng có bao nhiêu Hoàng tử nàng cũng không biết, đương nhiên sẽ không thể đoán được thân phận của Tần Phong Dương. Nàng nhớ sư phụ đã từng dặn nàng phải tránh xa triều đình, cách thật xa những người thuộc Hoàng thất. Nàng không khỏi bĩu môi, sư phụ nàng ngoài việc võ công có một không hai trong thiên hạ, cũng có nghiên cứu qua một chút kỳ môn bát quái, nhưng trước giờ nàng vẫn không tin.
Bây giờ, điều khiến nàng cảm thấy kỳ quái là, Lăng Nhược Tâm lại để cho nàng ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ. Nàng vốn định từ chối, vì chỉ sợ nếu ăn cơm cùng ăn, nàng sẽ không tiêu hóa được. Tần Phong Dương lại kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, cười nói: "Ta với Đoàn thị vệ đây vừa gặp mà như đã quen từ lâu, huynh ngồi cạnh ta đi!" Dứt lời, hắn cũng không cần biết nàng có đồng ý không, liền kéo nàng ngồi xuống. Khi Tần Phong Dương kéo tay nàng, hắn cũng hơi giật mình, bàn tay của nàng nhỏ tới lạ thường, nhỏ như tay con gái vậy, nhưng trong lòng bàn tay lại hơi thô ráp, nếu không thì chắc chắn hắn đã tin rằng hắn đang nắm tay con gái.
Hắn vừa nói xong, đã khiến cả hai nhà không còn đường đàm phán nữa.
Chuyện hôm ấy, Thanh Hạm cũng được chứng kiến tận mắt. Tuy nàng không hiểu chuyện thương trường, nhưng cũng cảm thấy thái độ c