Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342129

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2129 lượt.

ủa Lăng Nhược Tâm hơi quá tàn nhẫn. Ngày đó, rõ ràng hắn còn lôi kéo tay Tô nhị tiểu thư xem xét tới nửa ngày, sàm sỡ người ta bao nhiêu lâu như thế mà giờ còn giở thái độ hung tợn thế này, khiến nàng không nhịn được bèn nói: "Đại tiểu thư, Tô Đại đương gia, hai người ồn ào đã lâu rồi, cứ thế này dù đồ ăn nguội hết cũng không có cách giải quyết. Ta có một đề nghị thế này, không biết mọi người thấy thế nào."
Tâm tình Lăng Nhược Tâm bị nàng quậy cho phát buồn phát bực, vốn muốn trút giận lên Tô Dịch Hàn, tiện tay bóp nát uy thế của hắn, không ngờ lại thấy Thanh Hạm nói có đề nghị. Hắn thầm buồn cười, ngoài gây chuyện, sinh sự ra, nàng còn có thể nghĩ ra đề nghị gì được chứ. Nhưng dù sao Thanh Hạm cũng là thị vệ của hắn, hắn lập tức thản nhiên nói: "Nói nghe xem nào."
Thanh Hạm hắng giọng một cái rồi nói: "Ta không hề biết gì về thương trường, nhưng cũng biết, mỗi nhà đều có phương pháp độc môn riêng, để có thể chiếm ưu thế trên thương trường. Huyến Thải sơn trang của chúng ta nổi tiếng vì có kỹ thuật dệt vải, thêu thùa có một không hai trong thiên hạ, còn tơ mềm của Tô gia cũng là thứ thế gian không ai có. Chi bằng, hai nhà Tô Lăng cùng hợp tác, đưa tơ mềm sang Lăng gia. Thứ nhất, dùng thanh danh của Huyến Thải sơn trang, để kiếm thêm nhiều đơn đặt hàng khác, càng gia tăng kỹ thuật chế tơ mềm, như vậy cũng kiếm được nhiều bạc hơn. Thứ hai, lại có thể giải quyết chuyện của Tô nhị tiểu thư, Đại tiểu thư và Đại đương gia cũng không có lỗi gì với liệt tổ liệt tông nữa."
Nàng vừa nói xong, xung quanh bỗng trở nên tĩnh mịch không một tiếng động. Mọi người đều trợn to mắt nhìn nàng, khiến nàng không khỏi kinh hãi, không phải nàng nói sai gì rồi chứ?






Tâm tư của nam nhân
Thanh Hạm thấy bộ dạng mọi người hơi kỳ quái. Trong đôi mắt vốn đầy vẻ tự cao tự đại của Lăng Nhược Tâm kia lúc này cũng tràn ngập sự kinh ngạc, khiến nàng không kìm được hỏi: "Ta nói có gì không ổn không? Nếu không được, thì mọi người cứ coi như không nghe thấy đi!" Sắc thái trong mắt những người này rất khác nhau, khiến nàng hơi sợ. Nếu không phải thấy bọn họ tranh cãi quá gay gắt, làm nàng nhìn một bàn đầy những cao lương mỹ vị này mà ngại không dám ăn một mình, thì còn lâu nàng mới lên tiếng.
Tô Dịch Hàn là người hồi phục tinh thần đầu tiên, hắn quay sang chắp tay nói với Lăng Nhược Tâm: "Đại tiểu thư thật là lợi hại, ngay cả thiếp thân thị vệ mà cũng có những suy nghĩ không giống phàm nhân. Chỉ một câu nói của Đoàn thị vệ đây, đã giải quyết được hết tất cả mọi vấn đề. Dịch Hàn nguyện liên thủ với Đại tiểu thư, cùng mở rộng thị trường của tơ mềm, khiến nó trở nên rộng rãi hơn. Không biết ý của Đại tiểu thư thế nào?" Biện pháp này quá tuyệt diệu, sao trước đây hắn lại không nghĩ tới cơ chứ! Nghề dệt vải và thêu thùa của Huyến Thải sơn trang đã có lịch sử gần một trăm năm, lại từng được tiên Hoàng ngự ban biển hiệu, rất có danh tiếng trong Phượng Dẫn quốc, nếu có thể liên thủ cùng họ, thì lượng tiêu thụ sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
Lăng Nhược Tâm cười nhạt nói: "Tô Đại đương gia quá khen, Đoàn thị vệ chẳng qua cũng chỉ nói đông nói tây vậy thôi! Phương pháp chế tạo tơ mềm vốn nổi danh thiên hạ, nếu Huyến Thải sơn trang có thể cùng liên thủ, nhất định sẽ càng kiếm được nhiều ngân lượng hơn. Chỉ có điều, nếu làm thế, có lẽ hơi thiệt thòi cho Tô Đại đương gia rồi." Thật ra hắn cũng biết, dù Tô Dịch Hàn có thương muội muội đến mấy, cũng sẽ không nói phương pháp chế tơ mềm cho hắn biết. Hắn cố tình cứng rắn đối đầu chẳng qua là muốn giáo huấn Tô Dịch Hàn một chút, để lần sau hắn ta không dám có tâm tư xấu xa gì với Huyến Thải sơn trang nữa thôi. Nhưng biện pháp mà Thanh Hạm vừa nói thì lại là cách tốt nhất để giải quyết chuyện trước mắt, hai nhà đều thắng, lại có thể đạt được lợi nhuận cao hơn.
Tô Dịch Hàn cười: "Không thiệt thòi, sao lại nói là thiệt thòi được? Vậy chúng ta nên bàn bạc về chuyện để Tô gia nhập vào Huyến Thải sơn trang thôi."
Khi Thanh Hạm nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn nàng. Nàng thấy trong mắt hắn có ẩn giấu một tia lửa giận và lo lắng, trong lòng nàng cũng có chút tức giận không tên, trừng mắt lườm hắn một cái, rồi lại ném cho hắn một cái nhìn xem thường, sau đó cắn từng miếng từng miếng đùi gà mà Tần Phong Dương gắp cho, không thèm để ý đến hắn nữa. Nhìn hành động của nàng, lửa giận trong lòng Lăng Nhược Tâm càng tăng, nhưng ý cười trên mặt vẫn không giảm, chỉ có điều, đáy mắt hắn lạnh băng.
Tô Dịch Hàn nhìn hành động của Thanh Hạm và Tần Phong Dương, không khỏi có chút buồn cười. Hắn cũng biết thân phận của Tần Phong Dương, nhưng vì Tần Phong Dương không muốn người khác biết nên hắn vờ như không biết. Hắn thầm thấy kỳ quái, xem ra Đoàn Thanh Hạm này đúng là một người rất tài tình, có lẽ về sau còn có nhiều chuyện cần \'hắn\' trợ giúp. Hắn âm thầm ghi nhớ chuyện này, nhưng cũng không để lộ ra ngoài.
Thanh Hạm đâu biết tâm tư của mấy nam nhân lúc này, giờ trong mắt nàng chỉ có đồ ăn ngon, tuy đều là đùi gà, nhưng đùi gà ở đây ngon h