Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342111
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2111 lượt.
một lượt, rồi ra vẻ không để tâm, nói: “Ta biết! Có điều, như vậy cũng không có nghĩa là nhất định phải thành thân!”
Lăng Nhược Tâm biết trong lòng nàng vẫn đang tức giận chuyện cá cược, liền kéo ghế vào gần nàng hơn một chút, miệng cũng ghé sát vào tai nàng nói: “Có phải nàng rất muốn biết vì sao hoa cúc lại nở trong vòng ba ngày không?”
Thanh Hạm quay đầu lại nói: “Đúng vậy!” Nhưng còn chưa dứt lời, môi của nàng đã bị hắn ngậm lấy. Tay hắn hơi vung lên, cả thân người nàng liền ngã vào lòng hắn.
Nụ hôn của hắn vừa dịu dàng vừa nóng bỏng, vừa triền miên lại vừa mềm mại, hôn đến mức hai má nàng đỏ bừng, không thở được nữa, hắn mới chịu buông nàng ra, khẽ ôm nàng vào lòng nói: “Chuyện này thật sự không hề quan trọng, quan trọng là… ta yêu nàng, đúng không?”
Đầu óc Thanh Hạm vẫn còn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lập tức ngơ ngác gật đầu, rồi đến khi nghe rõ được ý tứ của hắn, liền mạnh mẽ lắc đầu.
Nhìn thấy bộ dạng đó của nàng, Lăng Nhược Tâm lại bật cười, bế nàng từ ghế lên, đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, hai mắt sáng long lanh nói với nàng: “Thanh Hạm, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta…”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm không khỏi ngẩn người. Đây là lần thứ hai bọn họ thành thân. Tuy lần đầu tiên thành thân là sáu năm trước, nhưng cứ nhớ tới tình cảnh đêm hôm đó, nàng lại buồn cười. Thuốc bổ của Lăng Ngọc Song, xuân dược của Đoàn Lạc Trần, khiến cho đêm động phòng đầu tiên của bọn họ thực sự rất phấn khích, cuối cùng, nàng không kìm được liền phì cười.
Lăng Nhược Tâm hỏi: “Nàng cười gì thế?”
Thanh Hạm đáp: “Chắc chàng còn nhớ rõ chuyện lần trước chúng ta thành thân chứ?”
Mắt Lăng Nhược Tâm thoáng lạnh đi, rồi chỉ giây lát sau, hắn lại ghé sát vào người Thanh Hạm nói: “Chuyện kia đừng nhắc lại nữa, quan trọng nhất là đêm nay cơ…” Dứt lời, môi hắn áp mạnh xuống môi Thanh Hạm, toàn bộ thân người cũng đè xuống người nàng.
Đúng lúc này, một giọng nói non nớt lại truyền tới từ cửa sổ: “Không cho ông bắt nạt cha ta!” Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Vô Ưu nổi giận đùng đùng đi tới, mạnh mẽ kéo chân Lăng Nhược Tâm.
Đi đằng sau thân thể nhỏ bé đó, còn có cả Tô Tích Hàn và Thanh Sơn. Thanh Sơn vốn định đến náo động phòng, nhưng giữa đường lại gặp Tô Tích Hàn và Vô Ưu đang chơi đùa với nhau, hắn liền dỗ Vô Ưu tới đây, nói là Lăng Nhược Tâm muốn ức hiếp Thanh Hạm. Vô Ưu còn nhỏ tuổi, làm sao hiểu được mấy chuyện này, bà người vừa nằm bò ra ở cửa sổ, Vô Ưu liền nhìn thấy ngay tình cảnh Lăng Nhược Tâm đè lên người Thanh Hạm, con bé vô cùng tức giận, vội lên tiếng ngăn cản. Chờ đến khi Thanh Sơn và Tô Tích Hàn kịp phản ứng, thì Vô Ưu đã vào tân phòng rồi.
Lăng Nhược Tâm hít sâu một hơi, đành phải nhảy từ trên giường xuống. Có điều, chuyện tốt bị quấy rầy, trong lòng hắn khó tránh khỏi bực tức, nhưng người phá rối lại chính là con gái hắn, khiến hắn tức mà không thể làm gì được.
Vừa nghe thấy giọng nói của Vô Ưu, mặt Thanh Hạm đỏ bừng, ngồi bật dậy, bước xuống giường.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Thanh Hạm, Vô Ưu ngẩn người, sau đó lại kinh hãi kêu lên: “Cha, sao cha lại thành thế này?” Tuy Thanh Hạm đã nói với con bé rất nhiều lần, bảo con bé gọi mình là mẹ, nhưng cái cô nhóc này, vô cùng cố chấp, sống chết cũng không chịu sửa lại, vẫn gọi cha ơi cha à suốt.
Thanh Hạm ôm con bé vào lòng, trừng mắt nói: “Nhóc ngốc này, đã bảo con bao nhiêu lần rồi, gọi ta là mẹ!” rồi nàng chỉ Lăng Nhược Tâm nói: “Hắn mới là cha con!”
Vô Ưu vẫn không hiểu, lại hỏi: “Nhưng rõ ràng cha là cha con mà!”
Thanh Hạm nghe thấy Vô Ưu nói vậy, lại thở dài thật dài, mỗi lần nói chuyện đều là thế này, thật sự khiến nàng không biết phải làm sao!
Vô Ưu nhìn dáng vẻ này của Thanh Hạm, lại nói tiếp: “Nhưng mà, cha, bộ dạng này của cha khác bình thường rất nhiều. Rất giống bà vú!” Tuy con bé vẫn gọi Thanh Hạm là cha, nhưng đã đổi cách gọi Tô Tích Hàn thành bà vú rồi.
Tô Tích Hàn thầm hít sâu một hơi, dù thế nào, nàng cũng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ, lại bị một đứa trẻ gọi là bà vú, nghe thật kỳ quặc. Nàng cũng không hiểu vì sao Vô Ưu vẫn cố chấp gọi Thanh Hạm là cha nhưng lại gọi nàng là bà vũ. Nghĩ lại thì bây giờ chỉ có Lăng Nhược Tâm là đáng thương nhất, cho tới bây giờ Vô Ưu cũng không chịu gọi hắn tử tế, mỗi lần đều gọi ‘này này’ mà thôi!
Nhìn thấy Thanh Sơn và Tô Tích Hàn đứng đằng sau Vô Ưu, Lăng Nhược Tâm hừ lạnh một tiếng nói: “Thanh Sơn, lần này là chủ ý của ai?” Hắn cảm thấy lửa giận của mình như bùng lên tứ phía. Nếu không phải vì Tô Tích Hàn châm ngòi, Vô Ưu cũng sẽ không phản ứng với hắn như thế. Thanh Sơn này cũng giỏi thật, còn dám đưa Vô Ưu tới náo động phòng!
Thanh Sơn ngượng ngùng nói: “Lần này không phải là chủ ý của ai cả. Vô Ưu muốn gặp Thanh Hạm nên ta đưa con bé tới đây, không ngờ lại quấy rầy hai người. Ngại quá! Tích Hàn, chúng ta nên ra ngoài nhanh một chút thì hơn.”
Bình thường Thanh Sơn cũng không phải là người mồm mép nhanh nhạy, nhưng ít ra nói chuyện cũng rõ ràng rành mạch, bây giờ bị Lăng Nhược Tâm hỏi như vậy, trong lòng hắn v