Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342114

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2114 lượt.

hanh Hạm cắn răng nói: “Được! Quyết định vậy đi!”
Có điều, cảnh tượng ba ngày sau lại khiến Thanh Hạm sững sờ. Nàng vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng hoa cúc nở khắp vườn đó, từng đóa hoa vừa kiều diễm, vừa tươi đẹp, hương hoa như bao lấy nàng. Lăng Nhược Tâm kéo tay nàng đi tới một chân núi, ở đó có một hàng chữ được xếp bằng cánh hoa, viết: “Thanh Hạm, ta yêu nàng!”
Thanh Hạm nhìn chằm chằm Lăng Nhược Tâm một lúc lâu rồi nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Lăng Nhược Tâm nghiêm trang đáp: “Nàng không cần quan tâm là có chuyện gì xảy ra, chấp nhận cược thì phải chấp nhận thua. Một tháng nữa chúng ta sẽ thành thân.”
Thanh Hạm khẽ cắn môi nói: “Ta thua rồi, nhưng mà ta cũng phải biết được nguyên nhân ta thua chứ.”
Trong mắt Lăng Nhược Tâm đầy sự vui vẻ và đắc ý nói: “Nguyên nhân nàng thua là vì ta yêu nàng! Ta dùng tình yêu của mình cảm động những bông hoa cúc này, nên chúng mới nở hoa đấy!”
Bây giờ nghĩ lại, Thanh Hạm vẫn còn thấy hối hận, lúc ấy nàng không nên đánh cược với hắn, cũng không nên tin vào lời ngon tiếng ngọt của hắn. Khi hắn nói ra câu đó, nàng không nên cảm động, mà là nên nổi cáu với hắn mới đúng, thì bây giờ đã không lâm vào tình cảnh này. Có điều, lúc ấy trong lòng nàng tràn ngập sự cảm động, làm sao có thể cáu giận được chứ!
Lăng Nhược Tâm này, thật sự đã ăn sạch nàng mất rồi! Tức giận nhất là, đến bây giờ nàng cũng không hiểu được vì sao trong ba ngày mà đám hoa đó có thể nở hết được!
Một tiếng động nhỏ vang lên, cửa phòng mở ra, khiến gió thu ùa vào, thổi ánh nến trên bàn khẽ lay động. Lăng Nhược Tâm mặc hỉ bào bước vào, chờ đến khi nhìn thấy rõ tình cảnh trong phòng, hắn hơi nhíu mày, nhưng vừa nhìn thấy mặt Thanh Hạm, hắn lại thấy buồn cười.
Hắn biết nàng vốn là một tiểu mỹ nhân, quả nhiên không làm cho hắn thất vọng, lớp phần dầy cộp trên mặt che đi khí khái anh hùng của nàng, nhưng lại thêm phần dịu dàng. Cái mũi nhỏ xinh, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng như cánh hoa đào, giờ quay về nữ trang, lại được bộ hỉ phục tô điểm, nên nhìn nàng càng thêm quyến rũ. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, chuyện nàng tự mình tháo mũ phượng, khăn hỉ, dường như cũng không còn quá quan trọng nữa.
Thanh Hạm lại cảm thấy bộ nam trang đó của hắn thật chói mắt. Nhớ năm đó, nàng cũng từng mặc bộ y phục đó bước vào động phòng, bây giờ bọn họ chỉ đổi vị trí một chút mà thôi. Lúc này nàng mới thực sự cảm nhận được, khi thành thân, nam nữ đổi vị trí cho nhau quả thực rất khá biệt.
Thanh Hạm tức giận nói: “Nhìn cái gì chứ? Đâu phải chưa từng nhìn thấy đâu?”
Lăng Nhược Tâm cười ha ha nói: “Đúng là đã nhìn thấy từ lâu, có điều, cho tới giờ cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Trước kia ta chỉ cảm thấy nàng mặc nam trang nhìn cũng rất đẹp, nhưng giờ mới phát hiện ra, nàng mặc nữ trang còn đẹp hơn.”
Thanh Hạm hừ một tiếng nói: “Vậy sao? Có lẽ chúng ta đều giống nhau, ta cũng thấy chàng mặc nữ trang đẹp hơn!”
Lăng Nhược Tâm không tức giận, đi tới bên cạnh Thanh Hạm, cầm ấm trà lên định rót một tách ra uống, nhưng vừa cầm lên mới phát hiện ra, nước trong ấm đã bị Thanh Hạm uống hết sạch từ bao giờ. Hắn khẽ chép miệng nói: “Chẳng lẽ không ai dặn nàng rằng, tướng công chưa vào động phòng thì nàng không được ăn uống gì hay sao?”
Thanh Hạm trợn mắt nhìn trần nhà nói: “Nhưng mà ta nhớ rõ ta cũng từng làm tướng công, còn người nào đó mới là nương tử ấy!”
Ánh mắt Lăng Nhược Tâm như tỏa sáng, khẽ thở dài: “Thanh Hạm, ta nghĩ chúng ta đừng nên nhắc lại chuyện cũ nữa. Chúng ta đã trải qua bao khó khăn mới quay lại được thân phận thực, thật không dễ dàng gì. Mấy năm nay, vì chuyện này mà chúng ta đã phải trả giá quá đắt rồi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ có thể sống cuộc sống vốn thuộc về chính mình.”
Thanh Hạm hơi ngẩn người. Cũng đúng, năm đó, là vì cái thánh chỉ quái quỷ kia, nên Lăng Nhược Tâm vẫn luôn phải sống một cuộc sống hắn không hề mong muốn, đường đường là một nam tử, lại bị mọi người coi như một nữ tử, chuyện này đúng là một nỗi nhục lớn đối với một nam tử. Còn nàng, cũng vì hắn mà vẫn luôn giả trai. Năm đó, nếu không có thánh chỉ kia, thì có phải quỹ đạo cuộc đời của bọn họ cũng sẽ thay đổi hay không?
Uống hết trà, nhưng vẫn còn rượu. Lăng Nhược Tâm rót hai ly rượu, đưa một ly cho Thanh Hạm nói: “Từ nay về sau, ta sẽ coi nàng là báu vật quý giá nhất trên đời này, ta sẽ yêu nàng, cưng chiều nàng!”
Thanh Hạm hơi nhíu mày hỏi: “Ý chàng là, mấy năm qua, chàng vẫn không yêu ta, không cưng chiều ta sao?”
Lăng Nhược Tâm ngớ người nói: “Nàng đừng xuyên tạc ý ta như thế, ta có yêu nàng, cưng chiều nàng hay không, chẳng lẽ nàng không cảm nhận được sao?”
Thanh Hạm khẽ hừ một tiếng nói: “Chuyện sau này chàng có cực kỳ yêu ta cưng chiều ta hay không, đâu có liên quan gì tới chuyện chúng ta có thành thân lại hay không?”
Lăng Nhược Tâm thở dài, thật sự không có cách nào nói lý được với nàng. Nếu đã không nói lý được, thì dùng phương pháp khác vậy. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thanh Hạm nói: “Thanh Hạm, nhưng ta là nam nhân!”
Thanh Hạm nhìn hắn từ trên xuống dưới