Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342472
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2472 lượt.
anh Hạm vui vẻ nói: “Đại sư huynh, huynh tới đúng lúc lắm, ta đang nghĩ uống rượu một mình thật chán chết, có huynh uống cùng thì không còn gì tốt hơn nữa!” Từ trước đến giờ, mỗi khi nàng có chuyện gì, Tống Vấn Chi đều luôn ở bên cạnh nàng.
Tống Vấn Chi ngồi xuống cạnh nàng nói: “Từ bé đến giờ, ta vẫn luôn tham gia vào hơn phân nửa những chuyện muội làm, hôm nay cũng không ngoại lệ.” Hắn thích ở cùng nàng, làm bất cứ chuyện gì, dù bị nàng mắng cũng là một cảm giác hạnh phúc.
Thanh Hạm cười hì hì, nàng nâng chén, cụng ly với hắn. Hắn uống một hơi rồi lại hỏi: “Lăng đại tiểu thư bị thương, muội không ở đó chăm sóc ‘nàng’, lại chạy lên đây làm gì? Có tâm sự gì sao?” Trên mặt nàng có viết một chữ buồn rất to, khiến hắn cũng hơi lo lắng, lại không biết nàng buồn chuyện gì.
Nghe hắn nhắc tới Lăng Nhược Tâm, Thanh Hạm hít sâu một hơi nói: “Đại sư huynh, huynh đừng nhắc tới ‘nàng ta’ nữa, chúng ta uống rượu đi!” Đầu nàng lúc này hơi mơ hồ, nàng nhớ tới “âm mưu sâu xa” của cha nàng, lại cảm thấy buồn bực, cầm vò rượu uống một hớp lớn. Đây là rượu Nữ nhi hồng lâu năm, tuy mới uống vào rất dịu, nhưng lại ngấm sâu, vị cay xộc thẳng vào họng khiến nàng ho sù sụ.
Nhìn dáng vẻ của nàng, Tống Vấn Chi vừa lo lắng vừa buồn bã, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng nói: “Muội vẫn y như trước đây, đã không biết uống rượu còn tỏ vẻ nữa.” Hắn biết nàng có tâm sự, nhưng hắn lại không đoán ra, có điều, hắn cũng đã bao giờ đoán ra tâm sự của nàng đâu. Khi nàng có ý đồ xấu, muốn gây sự, hắn cũng vĩnh viễn không đoán được, tâm sự của nữ nhân hắn lại càng mờ mịt hơn.
Thanh Hạm cười cười nói: “Ta tỏ vẻ thì đã làm sao? Dù sao, có làm chuyện xấu xa hơn cả hôm nay thì cũng có Đại sư huynh giải quyết giúp ta rồi. Nào, hôm nay chúng ta không say không về!” Dứt lời, nàng cầm vò rượu uống một hớp lớn, lần này tuy uống nhiều nhưng lại không bị sặc như vừa rồi nữa. Nàng nhớ đến thời gian ở Thương Tố môn, vì nàng mà Tống Vấn Chi không ít lần bị Huyền Cơ Tử trách phạt.
Tống Vấn Chi dường như cũng bị nàng dụ dỗ, hắn cười nói: “Nhưng ở đây không phải là Thương Tố môn, nếu muội uống rượu, ta còn phải cõng muội từ trên mái nhà xuống nữa.” Tuy nói vậy, nhưng tay hắn cũng cầm vò rượu uống một hớp lớn.
Nhìn thấy hành động của hắn, Thanh Hạm cười hì hì nói: “Sư huynh vẫn giống như trước, mạnh miệng nhưng mềm lòng!” Cảnh tượng này cực kỳ giống những ngày tháng bọn họ còn ở Thương Tố môn, Thanh Hạm hơi hoài niệm, cũng là ngồi ngắm trăng thanh, gió mát, nhưng sao nàng không cảm thấy thanh thản. Sau khi đến đây, nàng mới biết các sư huynh đệ cưng chiều, bao dung cho nàng biết bao nhiêu.
Tống Vấn Chi cười cười không đáp, hai người ngồi trên mái nhà, anh một hơi, tôi một hơi, uống cạn vò rượu nữ nhi hồng. Tửu lượng của Thanh Hạm rất kém, tuy Tống Vấn Chi đã uống hơn phân nửa vò rượu, nhưng nàng cũng bắt đầu say. Nàng không dùng nội lực chống chọi, chỉ thầm nghĩ muốn say một lần cho thoả thích. Cái cảm giác mông lung, mơ hồ này, có lẽ sẽ làm tiêu tan nỗi phiền muộn của nàng lúc này.
Đêm mùa hè, mát mẻ, khoan khoái, ánh trăng nhô lên cao, gió mát thổi qua mặt, Thanh Hạm dựa đầu vào vai Tống Vấn Chi, điều chỉnh một tư thế thoải mái nói: “Đại sư huynh, có phải con người ta càng lớn thì càng nhiều phiền muộn không?” Trước mắt nàng như hiện lên dung nhan tuyệt mỹ và nụ cười xấu xa của Lăng Nhược Tâm, trong lòng nàng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng rồi lại chẳng nói được gì. Nàng cũng không biết từ bao giờ, nàng đã không còn chán ghét Lăng Nhược Tâm nữa, cũng không quá bài xích chuyện gả cho hắn. Có điều, khi biết cha nàng đã sớm sắp xếp chuyện chung thân đại sự của nàng từ lâu khiến cho nàng cực kỳ không thoải mái.
Tóc Thanh Hạm bị gió thổi nhè nhẹ, phất qua mặt Tống Vấn Chi, khiến hắn hơi ngứa ngứa, trong lòng cũng không kìm được, có chút ngứa ngứa… Nghe nàng nói vậy, Tống Vấn Chi hơi sửng sốt, thở dài nói: “Nếu được lựa chọn, thì ta tình nguyện vĩnh viễn cũng không phải lớn lên.” Hắn nhớ khi bọn họ còn nhỏ, cả ngày cùng chơi với nhau rất vui vẻ thoải mái, cùng nhau luyện công, nàng gây hoạ, hắn sẽ thay nàng chịu tội. Đến khi lớn lên, nàng vì lời thề của ông nội mà phải xuống núi. Tuy hắn xuống núi cùng nàng, nhưng trong khoảng thời gian hai người thất lạc, hắn bỗng mơ hồ cảm thấy có những thứ đã biến đổi giữa hai người họ, nhưng lại cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có điều, những biến đổi này khiến lòng hắn vừa bất an, lại vừa sợ hãi.
Thanh Hạm cười ngây ngô: “Ai cũng phải lớn mà, trưởng thành rồi sẽ phải thành thân, có điều, ta thật sự rất ghét cái cảm giác bị người ta sắp đặt, bày mưu tính kế. Nhưng ta lại không ghét hắn, làm sao đây?” Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn Tống Vấn Chi hỏi: “Đại sư huynh, huynh nói ta phải làm sao bây giờ?”
Nghe nàng nói vậy, Tống Vấn Chi bỗng kinh hoảng: “Sư muội, cha muội đã chọn vị hôn phu cho muội rồi sao?”
Thanh Hạm nói không được rõ ràng lắm: “Đúng vậy, cũng không phải, đã nói huynh bao nhiêu lần rồi, sau này chỉ được gọi ta là sư đệ, không được gọi là sư muội, huynh có nghe thấy nữ tử nào có thể lấy vợ chưa?