Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342469
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2469 lượt.
i: “Nói vậy, là muội đã đồng ý rồi!” Gả cho nàng thì gả cho nàng, doạ người thì doạ người, hạnh phúc là quan trọng nhất! Vào thời khắc nhìn thấy nàng chạm phải cơ quan trong hoàng lăng kia, hắn cũng đã hiểu tình cảm trong lòng mình, hắn chỉ hy vọng, hiện giờ hắn nhận ra vẫn không quá muộn.
Mặt Thanh Hạm càng đỏ hơn, xấu hổ quá đi mất! Nàng dậm chân nói: “Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự đều do cha mẹ làm chủ, huynh đi mà hỏi cha ta!” Dứt lời, nàng cũng không quan tâm có làm đau hắn hay không, vội vàng rút tay ra chạy như bay ra khỏi phòng. Lúc này thì trốn tránh có lẽ là cách tốt nhất, nàng thật sự không biết phải trả lời hắn thế nào, tuy trong lòng nàng cũng nguyện ý, nhưng nàng không thể ngang nhiên mà nói ra được.
Có điều, vừa mở cửa, nàng đã thấy Lăng Ngọc Song và Đoàn Lạc Trần suýt nữa thì ngã sấp xuống, Thanh Hạm giật mình hỏi: “Cha, sư phụ, hai người đang làm gì vậy?!” Chẳng lẽ họ đang nghe lén? Vừa nghĩ tới đây, mặt nàng lại càng đỏ hơn.
Đúng vậy, chính xác là họ đang nghe lén. Đoàn Lạc Trần thấy bị phát hiện, nét mặt cũng không được tự nhiên, ông cười ha ha nói: “Thanh Hạm của ta đúng là một đứa trẻ nhu thuận, biết chuyện chung thân đại sự phải hỏi ý kiến cha mẹ. Nhược Tâm không chê con, thật đúng là chuyện không thể tốt hơn. Hôn sự của các con, ta không có ý kiến gì cả!” Ông cầu còn không được, làm sao có thể có ý kiến gì được chứ. Hơn nữa, chuyện này thuận lợi hơn so với ông nghĩ rất nhiều, miệng cười đến không khép lại được. Vì hạnh phúc cả đời của Thanh Hạm, thì việc ông bị bắt gặp đang nghe lén cũng không phải là chuyện gì to tát lắm.
Thanh Hạm càng xấu hổ, kêu một tiếng: “Cha!” Nàng nói vậy với Lăng Nhược Tâm, chẳng qua chỉ là từ chối khéo, vậy mà người cha bảo bối của nàng lại đứng ngoài cửa nghe lén! Thử hỏi thiên hạ này có người cha nào như thế không, làm như nàng không gả được ra ngoài không bằng.
Lăng Ngọc Song đứng bên cạnh nói: “Thanh Hạm, con cứ yên tâm, ta sẽ chuẩn bị sính lễ thật hậu hĩnh, tuyệt đối sẽ không để con phải chịu ấm ức! Đoàn tổng quản, à mà không, bây giờ phải gọi là ông thông gia mới đúng, ông xem xem cần đặt mua những gì?”
Đoàn Lạc Trần nói: “Việc này cứ tuỳ bà thông gia lo liệu là tốt rồi!”
Lăng Ngọc Song nói: “Ta chỉ có một đứa con trai, hôn lễ nhất định phải làm thật náo nhiệt, nở mày nở mặt! Chúng ta chọn ngày lành trước đã, sau đó chọn một hình thức long trọng nhất thành Tầm Ẩn để tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhỏ!” Bà trông ngày trông đêm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Nhớ lúc hai đứa nhỏ vừa gặp nhau, ồn ào cãi vã đến long trời lở đất, bà đã biết ngay ngày này sẽ không còn xa mà.
Thanh Hạm thấy hai người thi nhau bàn tán không thèm để ý đến ai, nàng dở khóc dở cười, kéo tay áo Đoàn Lạc Trần nói: “Cha…” Nàng còn chưa đồng ý, mà bọn họ đã bàn tới cả chọn ngày rồi.
Đoàn Lạc Trần không để ý tới nàng, vui vẻ nói với Lăng Ngọc Song: “Tốt quá, mùng tám tháng này là ngày hoàng đạo, bà thông gia thử xem hôm đó có được không?”
Lăng Ngọc Song nói: “Mùng tám là ngày tốt, nhưng chỉ còn có ba ngày, sợ thương thế của Nhược Tâm vẫn chưa lành, qua ngày đó thì mười sáu cũng là ngày đẹp.”
Thanh Hạm vội la lên: “Cha, con đón dâu chứ đâu phải cha, cha vội vàng cái gì chứ!” Không phải chứ, bây giờ mà đã tính chuyện chọn ngày, có phải bọn họ quá vội vàng rồi không? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ gì mà!
Đoàn Lạc Trần buồn bã nói: “Con bé này, vừa rồi ta còn khen con, mà giờ con đã không ra sao cả! Tuổi con cũng không còn nhỏ, đến lúc phải đón dâu rồi, không biết kiếp trước con đã tích bao nhiêu phúc, nên mới có thể lấy được Lăng đại tiểu thư. Hơn nữa, chuyện hôn nhân đại sự trước giờ đều do cha mẹ quyết định, khó khăn lắm Đại tiểu thư mới chịu gả cho con, còn không mau đi chăm sóc Đại tiểu thư đi!” Dứt lời, ông đẩy mạnh nàng vào phòng, đưa tay đóng cửa lại, cười tủm tỉm với Lăng Ngọc Song rồi rời đi, vừa đi, họ vừa hào hứng bàn tán chi tiết chuyện thành thân.
Nhìn hành động của cha, Thanh Hạm thực sự không biết nên nói gì. Trong thiên hạ này làm gì có người cha nào như vậy? Chẳng lẽ không sợ con gái mình bị người ta sàm sỡ, giở trò càn quấy hay sao? Chẳng lẽ cha không biết Lăng Nhược Tâm là một tên đại sắc lang hay sao?!
Lăng Nhược Tâm nằm trên giường, nghe ba người nói chuyện mà hắn cười đến suýt thì đau sóc cả hông, mẹ và Đoàn thúc thúc đúng là hai người dở hơi. Có điều, tuy hắn cười nhưng trong lòng cũng hơi chua xót. Vì thân phận đặc biệt của hắn, mà để họ phải lao tâm khổ tứ nhiều rồi. Cái ơn của Đoàn thúc thúc một lòng suy nghĩ vì Lăng gia, hắn thật không biết lấy gì báo đáp, việc duy nhất hắn có thể làm, là chăm sóc, yêu thương Thanh Hạm thật nhiều mà thôi.
Nghe tiếng cười của hắn, lửa giận của Thanh Hạm càng tăng lên, nàng mắng: “Lăng Nhược Tâm chết tiệt, huynh cố ý đúng không!” Có điều, trước đây nàng thầm mắng hắn biết bao nhiêu lời ác độc, nhưng hôm nay lại chẳng thể mắng thành lời, trong lòng hơi có vị ngọt ngào, lại hơi tức giận, khiến nàng như phát điên.
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Ta bị trọng thương, nhĩ lực cũng kém hơn rất