The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342206

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2206 lượt.

Đúng là…!” Dứt lời, nàng lại ghé đầu vào vai hắn.
Tâm trạng Tống Vấn Chi lúc này rất bối rối, lo lắng: “Được rồi, sư đệ, mau nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Chờ mãi cũng không thấy Thanh Hạm trả lời, hắn cúi đầu xuống mới thấy, nàng đã chìm vào giấc mộng. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận ngẫm nghĩ lại những gì Thanh Hạm vừa nói, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được gì cả. Nữ tử đón dâu? Xem ra sư muội đúng là uống nhiều quá rồi, nghĩ vậy, lòng hắn cũng bình yên lại.
Hắn cúi đầu, âu yếm nhìn nàng, dưới ánh trắng, khuôn mặt nàng như được phủ một lớp sáng bạc, lông mi dài như dẻ quạt phủ lên mí mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười, hơi vểnh lên, đáng yêu biết chừng nào. Hắn chỉ cảm thấy nơi nào đó trên thân thể bắt đầu có phản ứng, cổ họng khô khốc, nhìn đôi môi nhỏ xinh đáng yêu của nàng, lại thấy bốn bề vắng lặng, hắn lấy hết dũng khí, muốn hôn nàng một cái. Nhưng vừa định cúi xuống hôn nàng, thì có lẽ Thanh Hạm ngủ không thoải mái, nên động người chuyển tư thế, khiến nụ hôn kia chưa kịp thực hiện đã thất bại hoàn toàn.
Tống Vấn Chi thở dài, cũng không thể hôn nữa, ngay cả khi hắn biết Thanh Hạm say rượu, sẽ không bị nàng phát hiện, nhưng hắn cũng không có dũng khí làm lại lần thứ hai. Hắn thầm mắng trong lòng: “Tống Vấn Chi à Tống Vấn Chi, uổng công bình thường ngươi luôn tự xưng là hiệp nghĩa, giờ lại muốn làm trò lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đúng là khiến người ta khinh thường!”
Hắn lại hít sâu một hơi, rồi bế Thanh Hạm xuống khỏi mái nhà, hắn vốn định đưa nàng về Miên Dung cư, ai ngờ cửa chính đã bị khoá, khiến hắn nhất thời không biết làm sao. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn đành đưa Thanh Hạm về phòng khách mình đang ở tạm, đặt nàng lên giường, còn mình thì ngồi trên ghế dựa ngủ qua đêm.
Nhìn Thanh Hạm phi qua cửa, Lăng Nhược Tâm cũng thấy buồn cười, hắn ở trong phòng chờ nàng quay lại, ai ngờ chờ suốt đêm cũng không thấy nàng có động tĩnh gì khiến hắn không khỏi lo lắng. Nhưng nghĩ lại, chỉ ở trong Huyến Thải sơn trang chắc sẽ không có chuyện gì, có lẽ cô ngốc kia ngượng ngùng với hắn, nên chạy sang chỗ khác ngủ thôi.
Vì phải vội làm Lưu Quang Dật Thải, nên dù Lăng Ngọc Song không muốn quấy rầy bọn họ cũng vẫn phải đến tìm Thanh Hạm. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy chỉ có mình Lăng Nhược Tâm nằm trong phòng, bà liền hỏi: “Thanh Hạm đâu? Sáng sớm đã chạy đâu rồi?”
Lăng Nhược Tâm đảo mắt một vòng, nói: “Còn không phải bị hai người doạ hay sao, suốt cả đêm hôm qua nàng vẫn chưa quay về.”
Lăng Ngọc Song cau mày nói: “Tên nhóc nhà con, nói năng kiểu gì thế, con dâu còn chưa vào cửa mà đã nói đỡ thay nàng rồi, về sau không định nhận người mẹ này nữa phải không!”
Lại nữa rồi, Lăng Nhược Tâm mặc kệ bà. Lúc chuyện của hắn và Thanh Hạm còn chưa đâu vào đâu, thì bà đứng cạnh châm ngòi, thổi lửa, đợi đến khi hai người vừa có chút tình cảm, bà đã ăn dấm chua gì không biết. Chẳng lẽ nữ nhân đều phiền phức như vậy sao?
Thấy Lăng Nhược Tâm không để ý đến mình, Lăng Ngọc Song cũng cảm thấy không thú vị, liền sai người đi tìm Thanh Hạm. Ký Phong nghe nói phu nhân tìm Thanh Hạm liền đi tới nói: “Hôm qua nô tỳ nhìn thấy Đoàn thị vệ lấy một vò rượu trong hầm rượu, lên mái nhà uống cùng Tống đại hiệp. Sau khi uống xong, Tống đại hiệp liền đưa ‘hắn’ về phòng khách. Có lẽ tối hôm qua ‘hắn’ ngủ lại phòng khách rồi.”
Hai mẹ con vừa nghe cô ta nói xong thì đều chấn động, quay sang nhìn nhau, trong mắt hai người đầy vẻ kinh ngạc. Ngủ qua đêm ở phòng Tống Vấn Chi? Có nhầm không vậy?!






Nói dối chuyện thành thân
Lăng Ngọc Song vội vàng chạy đến phòng khách của Tống Vấn Chi. Khi Tống Vấn Chi vừa mở cửa phòng, bà thấy Thanh Hạm vẫn nằm ngủ say trên giường, trong phòng đầy mùi rượu, bà kinh hãi, vội kéo chăn ra, thấy xiêm y Thanh Hạm vẫn còn nghiêm chỉnh, mới thầm thở phào một hơi, những vẫn không nhịn được, nói: “Đoàn thị vệ không hiểu chuyện, quấy rầy Tống đại hiệp nghỉ ngơi, xin thứ lỗi.”
Tống Vấn Chi cười nói: “Phu nhân đừng đa lễ, ta và Thanh Hạm là sư huynh đệ, làm sao lại nói là quấy rầy được, trước kia ở Thương Tố môn, chúng ta cũng hay ngủ cùng phòng, chuyện này vẫn thường phát sinh, phu nhân không cần quá bận tâm.”
Hắn không nói còn đỡ, chứ đã nói vậy rồi làm sao Lăng Ngọc Song có thể không chú ý. Tống Vấn Chi nhìn sắc mặt bà khác thường liền hỏi: “Sáng sớm phu nhân tới tìm sư đệ ta có việc gì sao?”
Lăng Ngọc Song chỉ hận không thể trùm bao lên đánh dập đầu hắn, nhưng lại nghĩ có khi hắn còn không biết giới tính thật của Thanh Hạm là nữ nhân, nên trong lòng cũng thở nhẹ ra, bà cười nói: “Trong trang có chuyện cần ‘hắn’ tự mình tới giải quyết.”
Canh giải rượu của Tống Vấn Chi rất hiệu quả, sau khi Thanh Hạm uống xong, chưa đến nửa canh giờ đã bớt đau đầu, mà thương thế của Lăng Nhược Tâm có vẻ cũng tốt lên nhiều, hắn tái mặt, dựa vào cạnh giường Thanh Hạm.
Thanh Hạm vốn luôn giả vờ ngủ, nhưng trời sinh nàng tính hiếu động, lúc này đã tỉnh rượu đến hơn phân nửa, bắt nàng nằm yê