Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342486
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2486 lượt.
Hạm quét xong Thiên Tâm lan lên Lưu Quang Dật Thải, quay trở về Huyến Thải sơn trang cùng Lăng Nhược Tâm, thì Ký Phong nói với nàng: “Tô đại đương gia muốn gặp Tống công tử, nhưng Tống công tử không muốn gặp hắn ta, nên hắn ta đòi gặp Đoàn thị vệ, ta đã nói cho hắn biết Đoàn thị vệ bận nhiều việc, hắn lại đòi gặp Đại tiểu thư.”
Lăng Nhược Tâm hỏi: “Hắn tìm ta làm gì?”
Ký Phong đáp: “Tình hình cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ lắm, hắn chỉ nói muốn Đại tiểu thư trả công bằng cho hắn.”
Lăng Nhược Tâm kỳ quái hỏi: “Ta không nợ hắn cái gì, làm sao mà đòi công với bằng gì chứ? Thanh Hạm, ngươi đi theo ta, ta thật sự muốn nhìn xem hắn đang chơi trò quái quỷ gì.” Đi vài bước, thấy Thanh Hạm không đi theo, hắn cũng ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
Thanh Hạm cúi đầu đi đến cạnh hắn nói nhỏ: “Ta lại gây chuyện rồi, ta nói, huynh đừng mắng ta nhé.”
Nhìn bộ dạng của nàng, Lăng Nhược Tâm khẳng định là không có chuyện gì tốt, hơn nữa, chắc chắn có liên quan đến Tô Dịch Hàn. Bảo sao mấy ngày nay nàng lại an phận thủ thường như vậy. Thì ra là đã gây hoạ, hắn thản nhiên nói: “Muội nói ta nghe xem nào.”
Thanh Hạm liền kể hết lại chuyện Tô Tích Hàn ném tú cầu kén rể hôm đó, rồi chuyện nàng giúp Tống Vấn Chi cướp tú cầu. Cũng kể cho hắn biết chuyện nàng dùng hắn làm lá chắn, nhưng tất nhiên lược bỏ đi chuyện Tống Vấn Chi thổ lộ với nàng. Lý do thì, có lẽ chỉ có nàng hiểu vì sao lại bỏ bớt đi.
Lăng Nhược Tâm nghe xong, mắt hơi loé sáng, khẽ cười nói: “Biết muội lâu như vậy mà giờ ta mới biết muội cũng có hứng thú giống nữ tử khác, đúng là ta đánh giá thấp muội rồi. Xem ra, sư huynh của muội cố tình không muốn cưới Tô nhị tiểu thư là vì có ý khác! Hừ Hừ!” Từ lần đầu gặp Tống Vấn Chi, hắn đã không thích hắn ta rồi. Đứng trên góc độ nam nhân mà nói, thì ánh mắt Tống Vấn Chi nhìn Thanh Hạm rõ ràng rất khác với những người khác. Chỉ e Tống Vấn Chi không muốn cưới Tô nhị tiểu thư, là vì người trong lòng mà hắn nói kia, chính là Thanh Hạm.
Nghe hắn hừ hừ hai tiếng, Thanh Hạm biết ngay hắn khôn khéo như thế, có lẽ đã đoán được điều gì, lập tức kéo tay áo hắn nói: “Tính tình sư huynh ta từ trước đến giờ vẫn vô cùng kiên nghị, lần này cũng là ta làm sai. Ta đoán Tô Dịch Hàn không tin huynh sẽ gả cho ta, nên hắn ta đến vì muốn chứng thực thôi. Dù thế nào huynh cũng phải giúp ta giải quyết phiền phức này.” Nói xong câu cuối, thì giọng nàng cũng càng ngày càng nhỏ.
Nhìn vẻ mặt lấy lòng của Thanh Hạm, trong lòng Lăng Nhược Tâm cũng thầm có suy tính riêng. Hắn dùng ngón tay, nâng cằm Thanh Hạm lên, cười xấu xa nói: “Giải quyết xong chuyện lần này, muội định cảm ơn ta thế nào đây?”
Đôi mắt đen láy của Thanh Hạm nhìn thẳng hắn nói: “Huynh muốn ta tạ ơn huynh thế nào?”
Khoé miệng Lăng Nhược Tâm hơi nhếch lên, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó hiểu: “Cũng không cần thế nào cả, chỉ là tuỳ theo ý của cha muội và mẹ ta, mười sáu tháng này, chúng ta tổ chức lễ thành hôn.” Phải nhanh chóng mà cưới nàng qua cửa, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Thanh Hạm kinh hãi, hơi nhíu mày nói: “Nhưng mà Lưu Quang Dật Thải vừa vặn cũng xong vào lúc đó. Chẳng phải đã nói sau khi làm xong sẽ lập tức đưa vào hoàng cung sao? Ta không muốn vội vã thành thân như vậy.” Hắn chỉ nói ‘ý của cha muội và mẹ ta’, còn ý của hắn thì sao? Còn chưa rõ ý tứ của hắn, nàng đương nhiên phải từ chối.
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Muội yên tâm, dù thời gian có hơi gấp gáp, nhưng chắc chắn đây sẽ là tiệc cưới long trọng nhất thành Tầm Ẩn trong vòng mười năm trở lại đây.” Nhìn vẻ mặt Thanh Hạm không vui, hắn lại nói tiếp: “Hơn nữa, muội cũng đã giả danh ta ra ngoài lừa người khác, nếu không thành thân, thì thể diện của ta vứt đi đâu?” Dứt lời, hắn còn nháy mắt với nàng một cái.
Hai nam một nữ
Đây cũng không phải lần đầu tiên Thanh Hạm nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Nhược Tâm. Hắn khẽ nháy mắt một cái thực sự rất mê người, khiến cho tim nàng như nhảy lên. Có điều, nội dung mà hắn nói ra, thì lại khiến nàng nghe mà cảm thấy rất không thoải mái. Tình yêu phải xuất phát từ cả hai phía, thành thân là do hai người lựa chọn, tìm thấy nhau trong bao nhiêu người. Tuy thái độ của hắn dành cho nàng rất mờ ám, nhưng hắn cũng chưa từng nói với nàng rằng hắn yêu nàng, mà chuyện hai người thành thân dường như lại do ý của hai bên cha mẹ nhiều hơn. Trong suy nghĩ của nàng, yêu là yêu, không liên quan đến những người khác, lại càng không dùng chuyện thành thân để tạo áp lực.
Nàng thản nhiên nói: “Thì ra thể diện của huynh quan trọng như vậy, cũng đúng, ta quên mất, huynh là Lăng đại tiểu thư, là Lăng đại tiểu thư kiêu ngạo của thành Tầm Ẩn, là Lăng đại tiểu thư phú khả địch quốc, huynh yên tâm, mười sáu tháng này ta sẽ thành thân với huynh.” Chuyện thành thân của hắn và nàng chỉ sợ là hắn đùa cợt nhiều hơn. Nếu đã là đùa, thì nàng đồng ý là được chứ gì. Dù sao hắn cũng sẽ không cưới nàng thật, mà dù có cưới thật, thì cũng coi như là giúp nàng giải quyết chuyện của sư huynh. Nàng bây giờ còn k