Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342487

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2487 lượt.

ói ra, ba người còn lại đều ngẩn người, Tô Dịch Hàn quát: “Tích Hàn, không được vô lễ!”
Tống Vấn Chi nhớ sư phụ đã từng dặn, thân phận nữ nhi của Thanh Hạm không thể tuỳ tiện tiết lộ, nếu không sẽ gặp nguy hiểm lớn, nên hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Hắn cũng không thể nói ra chuyện Thanh Hạm muốn cướp tú cầu là vì hắn được!
Thanh Hạm cười nói: “Tô nhị tiểu thư hiểu lầm rồi, sư huynh ta cũng không có ý muốn phá hỏng gì, chỉ đơn giản là huynh ấy cảm thấy tuổi ta còn nhỏ, không nên cưới vợ, vì thế mới ngăn cản.” Lúc này, cũng chỉ có thể bịa đại ra một lý do cho qua chuyện. Nàng bỗng cảm thấy thật đau đầu, vì sao dạo này nàng luôn phải nói dối?!
Tô Tích Hàn nói: “Ta nghe đại ca nói, Đoàn công tử cũng đã mười sáu. Nam tử mười sáu cũng đến tuổi trưởng thành, có thể đón dâu rồi chứ.”
Thanh Hạm thầm thở dài, nhưng mặt vẫn tươi cười nói: “Tuy tuổi mụ của ta là mười sáu, nhưng chưa tới sinh thần, hơn nữa, sư môn của ta lại có một quy củ bất thành văn, nếu Đại sư huynh trong sư môn còn chưa thành thân thì những đệ tử khác không thể thành thân được. Dù thế nào cũng phải được sư phụ đặc biệt cho phép.” Bịa đi, tiếp tục bịa đi.
Tô Tích Hàn không phục nói: “Quy củ chết tiệt gì thế? Thật không có nhân tính mà! Sư phụ của các người thật đúng là một lão già hồ đồ!”
“Im miệng!” Thanh Hạm và Tống Vấn Chi cùng quát lên, trong lòng họ, sư phụ chiếm địa vị cao nhất, làm sao có thể để cho người khác nói như vậy. Mà, dù có nói như vậy, cũng chỉ có thể là chính bọn họ nói, người khác ngàn vạn lần không được phép.
Tô Tích Hàn tự biết mình lỡ miệng, nên cũng không dám lên tiếng nữa, Tô Dịch Hàn cau mày, đứng giữa hoà giải: “Hôm nay xá muội bị người ta cười nhạo nên tâm tình không tốt, đã nói sai rồi, xin hai vị đừng để tâm.” Rồi hắn quay sang Tô Tích Hàn: “Tiểu muội, còn không mau xin lỗi hai vị công tử đi?!”
Thanh Hạm biết chuyện này là do nàng bịa ra, liền cười nói: “Người cần xin lỗi là chúng ta mới đúng. Hôm nay hai huynh đệ ta đã làm rối loạn hôn sự của Tô nhị tiểu thư, xin hai vị thứ lỗi.” Nàng chợt phát hiện ra, ở bên cạnh Lăng Nhược Tâm một thời gian, nàng cũng bắt đầu giả dối rồi.
Tô Dịch Hàn cười: “Đối với người nhà, thì có mất mặt cũng chẳng sao, ta nói thế này, Đoàn huynh đệ đừng cười. Tiểu muội nhà ta từ nhỏ đã bướng bỉnh tuỳ hứng. Người đến Tô gia cầu thân rất nhiều, nhưng lại không có ai lọt vào mắt nàng. Ta thân làm ca ca, đương nhiên rất lo lắng. Lúc trước nàng gây hoạ ở Huyến Thải sơn trang, may mà nhờ có Đoàn huynh đệ giảy vây mới thoát được hoạ lao tù. Sau đó, gia mẫu liền ra lệnh cho ta, trong vòng một tháng phải tìm nhà chồng cho tiểu muội, tránh để tiểu muội chạy loạn rồi mất thể diện. Tiểu muội ta nghe tin, thì sống chết cũng không chịu lấy chồng, còn nói, nếu phải gả, thì cũng muốn gả cho người nàng thích, ta không đồng ý, nàng lại tung chiêu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, khiến cho người làm ca ca ta đây cực kỳ khó xử. Nghĩ mãi mới ra cách ném tú cầu này, hy vọng nàng có thể tìm được ý trung nhân, không ngờ lại gặp được Đoàn huynh đệ, đây không phải là duyên phận hay sao.”
Nói đến đoạn sau, hắn cũng thầm có suy tính riêng. Có thể nói, hắn tương đối hài lòng với Thanh Hạm, dù tuổi ‘hắn’ vẫn còn nhỏ, nhưng lại rất thông minh, chỉ cần bỏ thời gian ra bồi dưỡng, tiền đồ tương lai chắc chắn sẽ vô cùng xán lạn. Mà quan trọng hơn… ‘hắn’ là thiếp thân thị vệ của Lăng Nhược Tâm. Nếu mua chuộc được ‘hắn’, thì kế hoạch của hắn ta sẽ tiến thêm được một bước lớn.
Nghe hắn nói vậy, hồi chuông cảnh báo lại gióng lên trong lòng Thanh Hạm. Chẳng lẽ hắn muốn nàng cưới Tô Tích Hàn à?! Gần đây có phải vận đào hoa của nàng mạnh quá rồi không? Vừa mới hiểu được tâm ý của mình với Lăng Nhược Tâm, thì lại nhận được lời thổ lộ của Đại sư huynh, giờ lại tới Tô Tích Hàn nữa, thật quá lộn xộn… Nàng cười nói: “Ta cũng thấy ta với Tô nhị tiểu thư thật có duyên.” Lời vừa dứt, thì ba người còn lại trong phòng đều có biểu cảm khác nhau. Mặt Tô Tích Hàn đầy vẻ e lệ, Tô Dịch Hàn lại tỏ rõ sự vui sướng, còn Tống Vấn Chi thì nhíu mày.
Nhìn nét mặt ba người, nàng nói tiếp: “Có điều, ta cảm thấy duyên phận này, thực ra là duyên của ta và Tô đại ca mới đúng. Tô đại ca nghĩ lại mà xem, nếu không có chuyện của Tô nhị tiểu thư, thì chúng ta làm sao quen biết được, nếu đã không biết, thì làm sao có thể vừa gặp mà như đã quen từ lâu. Nếu không có chuyện vừa gặp mà như đã quen từ lâu, thì làm sao có thể thúc đẩy việc liên kết giữa Tô gia và Huyến Thải sơn trang.”
Nghe Thanh Hạm nói vậy, Tô Tích Hàn vô cùng thất vọng, nàng hỏi: “Nếu huynh không có tình ý gì với ta, vì sao ngày đó lại nghĩ cách cứu ta? Vì sao hôm nay còn tới đại hội ném tú cầu của ta? Rồi còn cười với ta?”
Thanh Hạm cảm thấy cực kỳ nhức đầu, Tô Tích Hàn này còn to gan hơn nàng nữa, trước mặt mọi người mà dám hỏi nàng chuyện này. Ngày đó, nàng cứu nàng ta vì cảm thấy Lăng Nhược Tâm làm hơi quá, còn hôm nay cười với nàng ta cũng chỉ vì muốn cướp tú cầu cho Tống Vấn Chi mà thôi, có điều, dù thế nào cũng không thể nói thẳng với nàng ta mấy